Tên truyện: Mất Trí Nhớ Tạm Thời
Nguồn: Sưu tầm, tổng hợp
Số chương: 5
________________________________
Chương 1
1
Sau khi tỉnh lại tôi đã ở bệnh viện.
Mẹ tôi ngồi bên giường, khóc đến nước mắt nước mũi giàn giụa:
“Đang yên đang lành tự nhiên té xỉu, cũng may mà có Tiểu Thành ở bên cạnh con, nếu con xảy ra chuyện gì, con bảo mẹ phải sống thế nào đây?”
Té xỉu?
Tôi sờ sờ đầu.
Đúng là đầu có hơi đau, nhưng tôi không nhớ mình đã đến bệnh viện bằng cách nào.
Mẹ tôi càng khóc thương tâm hơn:
“Mẹ mặc kệ, sau khi xuất viện, con phải dọn về nhà ở.”
Tôi gật đầu lung tung.
Trong lòng đang suy nghĩ Tiểu Thành kia là ai thì có người đẩy cửa đi vào.
Người tới ước chừng hai mươi tám, diện mạo thanh tú, thân hình thon dài.
Anh ta bước tới đây.
Không để ý đến hóa đơn đóng phí trong tay, muốn đỡ tôi ngồi dậy.
Tôi không có thói quen tiếp xúc với người lạ.
Hơi nghiêng người, né tránh.
Mẹ tôi có chút sửng sốt, đưa tay
đẩy tôi:
“Con đứa nhỏ này làm sao vậy, sao giống như nhìn thấy người ngoài vậy. Mau gọi người đi.”
Nhìn thấy vẻ lo lắng giữa hai hàng lông mày của anh ta, tôi cảm rất kỳ quái.
Bối rối một lát, tôi khó hiểu mở miệng:
“Anh… Anh rể?”
Mẹ tôi bị dọa giật mình, vội vàng vỗ tôi:
“Con nói bậy bạ cái gì vậy, đây là Chu Thành, vị hôn phu của con.”
Vị hôn phu?
Nghe bà nói như vậy, trong nháy mắt tôi ngây người một lúc.
Hoảng hốt một lúc, tôi mờ mịt lắc đầu:
“Con không có bạn trai, vị hôn phu ở đâu ra??”
Tất cả mọi người ở đây đều thay đổi sắc mặt.
Ngược lại người đàn ông được gọi là Chu Thành kia đột nhiên mở miệng:
“Ninh Ninh nhất định là đang đùa giỡn với con, dì yên tâm đi, con đã hỏi bác sĩ rồi, Ninh Ninh không có gì đáng ngại, nằm viện quan sát vài ngày là được, tối nay con sẽ ở lại đây chăm sóc cho cô ấy.”
Mẹ tôi kích động cầm tay anh ta, gật đầu lia lịa:
“Vậy thì vất vả cho con rồi.”
Mắt thấy bọn họ sắp đạt thành nhất trí, tôi lên tiếng ngắt lời:
“Con không cần!”
Mẹ tôi xoay người, vẻ mặt không thể hiểu được.
Đối diện với ánh mắt nghi hoặc của bà, tôi quyết đoán lắc đầu:
“Con không cần anh rể chăm sóc cho con.”
“Khương Ninh, em có bệnh đi.” Chị của tôi đứng ở một bên, hoảng sợ.
Tôi nhìn thấy bộ dạng này của chị ta, càng cảm thấy kỳ lạ.
Rõ ràng chính là anh rể của tôi…
“Hơn nữa…”
Hơn nữa, tôi nhớ rõ ràng nhìn thấy anh ta ôm hôn chị của tôi.
Nhưng những lời này còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, đã bị Chu Thành khẩn cấp cắt đứt:
“Ninh Ninh mới vừa tỉnh lại, đầu óc có chút lộn xộn cũng là bình thường, anh có thể hiểu được.”
Nói đến đây, anh ta còn thuận thế nắm lấy tay của tôi.
Đối diện với ánh mắt lo lắng của ba mẹ tôi, anh ta thề son sắt nói:
“Chú dì, hai người yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Ninh Ninh.”
Không đúng…
Tôi giống như bị điện giật mà rút tay về, ánh mắt mờ mịt:
“Không có khả năng, tôi rõ ràng không có bạn trai.”
“Hơn nữa.” Tôi yên lặng nhìn anh ta nói:
“Cho dù đầu óc tôi lộn xộn, tại sao chỉ có một mình anh là tôi không nhớ?”
2
Chu Thành nghe được lời này, ngồi xổm xuống, thấp giọng nhìn tôi nói:
“Ninh Ninh, em đừng quậy nữa.”
“Tôi không có quậy.”
Tôi lắc đầu, lại chuyển ánh mắt về phía mẹ tôi:
“Con rất xác định, anh ấy là anh rể của con, không phải vị hôn phu của con.”
Mẹ tôi quá sợ hãi, sau khi liếc mắt nhìn cha tôi, đi gọi bác sĩ.
Sau khi kiểm tra, bác sĩ gọi toàn bộ bọn họ ra ngoài cửa.
Qua cánh cửa, tôi chỉ nghe thấy những từ như “bị kích thích”, “tạm thời”.
Sau đó, chờ bọn họ trở về, mẹ tôi liền nhanh chóng cầm túi lên, kéo ba tôi muốn đi.
Trước khi đi, không quên đẩy Chu Thành đến trước giường bệnh của tôi:
“Ninh Ninh, con và Tiểu Thành tâm sự nhiều một chút, trò chuyện nhiều sẽ nhớ ra thôi.”
Lại kéo chị tôi lên:
“Đi thôi, để lại chút không gian cho hai người bọn họ.”
Trên mặt chị tôi hiện lên một tia không tình nguyện, bị tôi nhanh chóng bắt được.
Nhưng ngại ba mẹ tôi ở đây, chị ta không nói một lời, đi theo ra cửa.
Cửa phòng bệnh “Phanh” một tiếng đóng lại, chỉ còn lại có tôi và Chu Thành.
Tôi và anh ta không quen biết, cũng không biết nên nói cái gì.
Trong lúc nhất thời, trong không khí chỉ còn lại sự xấu hổ.
Anh ta ngồi ở bên cạnh giường bệnh của tôi, trong giọng nói có một chút tìm tòi nghiên cứu:
“Ninh Ninh, em thật sự không nhớ rõ anh sao??”
Tôi kiên định lắc đầu, lại gật đầu:
“Nhớ chứ, anh là anh rể tôi.”
Trên mặt của anh ta xẹt qua một chút không thể tin tưởng, lại có chút khổ sở:
“Tại sao có thể như vậy, rõ ràng tình cảm của chúng ta tốt như vậy, em cũng không nhớ rõ sao?”
Tôi mờ mịt lắc đầu: “Không nhớ rõ.”
Trong nháy mắt, anh ta có chút ảo não.
Ôm đầu, anh ta vùi cả người vào cánh tay, hai con mắt đỏ hoe mở miệng:
“Em sẽ vì một câu nói của anh mà lái xe nửa tiếng đồng hồ đi mua món canh đậu phụ ngọt ngào yêu thích của anh, ngày tuyết rơi cũng sẽ buộc khăn quàng cổ cho anh, trước đó còn cho anh tiền sinh hoạt phí, những thứ này, em cũng không nhớ sao?
“Còn có…”
Tôi nghe xong chỉ cảm thấy buồn cười.
Đây có còn là tôi không?
Đây con mẹ nó rõ ràng là đầu óc yêu đương nặng nề đi.
Tôi bị anh ta nói đến không còn kiên nhẫn, nhịn không được ngắt lời của anh ta:
“Ngại quá, tôi thật sự không nhớ rõ, anh đi ra ngoài đi.”
“Anh không tin!” Anh ta đột nhiên đề cao âm lượng.
“Em đuổi theo anh một năm. Em luôn nói gặp được anh, trong mắt của em sẽ không thể chứa được người khác, những chuyện này, em cũng không nhớ rõ sao?”
Tôi có chút mệt mỏi, nên đã nhắm mắt lại, không muốn nhìn anh ta nữa.
Nhưng anh ta một bộ tôi không tin, thì sẽ không bỏ qua.
Kéo tay của tôi qua, nhẹ nhàng vuốt ve, còn nói:
“Chờ em xuất viện, em có thể về nhà xem, xem bố trí trong nhà, còn có đồ anh tặng em, sẽ phát hiện dấu vết chúng ta ở bên nhau.”
“Đúng rồi, em còn có thể xem di động, trong di động còn có rất nhiều ảnh chúng ta chụp chung với nhau.”
Tôi cảm thấy khó chịu khi bị anh ta chạm vào, nên rút tay ra, lạnh lùng nói:
“Anh rể, xin anh hãy tự trọng.”
“Anh không phải anh rể em!” Mặt của anh ta lập tức đỏ bừng.
Có lẽ là nghĩ tới cái gì.
Anh ta hít sâu một hơi, lại mềm giọng nói:
“Không sao, mấy ngày nay anh đều ở lại chăm sóc em, em sẽ nhớ ra thôi.”
“Không cần.” Tôi hờ hững mở miệng.
“Mặc kệ những gì anh nói là thật hay giả, tóm lại, bây giờ tôi không nhớ rõ, tôi cũng không yêu anh, anh đi mau khỏi đây đi.”
“Anh không đi, anh phải ở lại chăm sóc em.”
Giọng nói của anh ta muốn bao nhiêu kiên định có bấy nhiêu kiên định.
Tôi đặt tay lên bấm chuông:
“Nếu anh còn không đi, tôi lập tức sẽ gọi người tới.”
“Dù sao mặc kệ em nói cái gì, anh cũng không đi.” Anh ta mím chặt môi, có chút ủy khuất.
Không chút do dự, tôi bấm chuông.
Không lâu sau, y tá đã lấy lý do “Bệnh nhân tâm tình kích động, cần nghỉ ngơi”, xin mời anh đi ra ngoài.
Xem ra, anh ta chưa từng trải qua chuyện như vậy.
Cùng y tá lý luận vài câu, gấp đến độ mặt đỏ bừng, ngay cả nói chuyện cũng cà lăm.
Cuối cùng vẫn không thể nói chuyện được với y tá, được mời ra ngoài.
Trước khi đi, còn không quên một bước ba quay đầu lại lẩm bẩm với tôi:
“Ninh Ninh, ngày mai anh còn tới.”
Tôi mặc kệ anh ta, cúi đầu bấm điện thoại lên.
Quả thật, đúng như lời anh ta nói, trong điện thoại di động có rất nhiều ảnh chụp chung của tôi và anh ta.
Ngay cả trong bản ghi nhớ, cũng đều ghi chép, Chu Thành thích ăn cái gì, thích đi du lịch ở đâu, thích quần áo màu gì.
Nhìn qua một chút, tình cảm của chúng tôi tựa hồ cũng không tệ lắm.
Thậm chí, từng chút từng chút này tựa hồ đang nhắc nhở tôi, tôi rất yêu anh ta.
Một người như vậy, tại sao tôi có thể nói quên là quên chứ.
Tôi đặt điện thoại xuống, nhẹ nhàng xoa xoa huyệt thái dương.
Mọi thứ có vẻ rất hợp lý.
Nhưng tất cả dường như lại không đúng lắm.
Ký ức không thể lừa dối người được.
Mặc dù tôi đã bị rút đi một phần ký ức.
Nhưng trong đầu của tôi, rõ ràng có một bức tranh, là anh ta ôm hôn chị của tôi.
Tôi tin tưởng mất trí nhớ tồn tại, nhưng tôi không tin ký ức bị rối loạn.
Đặc biệt là hình ảnh kia rõ ràng như vậy.
Rõ ràng đến nỗi khi tôi nhớ lại, tôi cảm thấy đau nhói trong lồng ngực.
Bất kể người khác nghĩ gì.
Chu Thành và chị của tôi, chắc chắn có vấn đề.