Mang Thai Cho Chồng Người Khác

Tên truyện: Mang Thai Cho Chồng Người Khác
Nguồn: Sưu tầm, tổng hợp
Số chương: 4
________________________________

Chương 1

1.

Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn. Vậy mà Tô Lê vẫn nắm chặt tay Thịnh Trì, bật cười khẽ, giọng đầy mỉa mai:

“Đúng là đàn bà, ngoài miệng thì bảo không ghen, mà ánh mắt lại ghen đến bốc khói.”

Cô ta làm bộ hào phóng, vung tay như ra vẻ mình mới là người nhường nhịn:

“Thôi, khỏi phiền anh bôi nữa đâu.”

Nhưng Thịnh Trì chẳng có ý buông tay.

Anh liếc tôi một cái, sau đó nghiêng người sát gần Tô Lê hơn, giọng chậm rãi:

“Chi Chi sắp sinh rồi, không có hơi đâu rảnh rỗi đùa giỡn như cô.”

Lời vừa buông ra, động tác tay anh hơi khựng lại.

Tô Lê lập tức đỏ bừng mặt, hơi thở dồn dập, làm ra vẻ dỗi hờn:

“Anh… hư quá đi! Em kêu anh bôi kem chống nắng, chứ có bảo anh làm loạn đâu!”

Câu vừa dứt, đám người xung quanh đã phá lên cười:

“Ha ha, lần trước chơi trò mạo hiểm, Lê ca còn lén hôn A Trì cơ mà? Giờ bị trả đũa nhẹ thôi!”

“Còn bảo gì mà tay A Trì không sâu bằng… của mình, giờ thì sao, bị chứng minh ngược lại rồi ha!”

Tôi đứng đó, mặt nóng bừng như có lửa, tim đập rối loạn.

Tôi từng biết Tô Lê là “chị em tốt” của Thịnh Trì, nhưng chưa bao giờ nghĩ mối quan hệ lại thân thiết đến mức trơ trẽn thế này.

Tôi loạng choạng đứng dậy, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong đầu chỉ toàn vang vọng những câu tục tĩu vừa rồi.

Thịnh Trì thấy tôi phản ứng, động tác lại càng thái quá hơn.

Tô Lê khẽ rên một tiếng, cả người run rẩy.

Anh nghiêng đầu, bóp lấy cằm cô ta, môi cong cong:

“Dám hỗn với Chi Chi? Bố đây chỉ đang dạy dỗ cô chút đỉnh thôi.”

Tới khi Tô Lê giãy loạn, anh mới rút tay về, mặt vẫn chưa hả giận. Rồi anh vỗ mạnh vào mông cô ta, đẩy về phía tôi:

“Đi, mau xin lỗi Chi Chi. Không thì bố đây còn chưa dạy xong đâu.”

Tô Lê hậm hực bĩu môi, giả vờ tủi thân:

“Sớm đã bảo rồi, mang vợ con theo thì phiền lắm, giờ thấy chưa?”

Nói rồi cô ta thản nhiên khoác vai tôi, như thể thân thiết lắm, giọng điệu lại trêu chọc:

“Chị dâu này, tôi với cái đồ hư hỏng Thịnh Trì kia quen nhau từ bé, anh ấy có chỗ nào mạnh chỗ nào yếu tôi thuộc làu làu rồi.”

“Nếu giữa tụi tôi thật sự có chuyện, thì chị còn cửa chen vào sao?”

Nói đoạn, cô ta bật cười rạng rỡ, gằn từng chữ khiêu khích:

“Chị cứ yên tâm đi, cho dù thế giới này không còn đàn ông, tôi cũng không bu thằng hư hỏng đó đâu. Vậy… chị hài lòng chưa?”

Ngay lúc lời còn chưa dứt, phía sau vang lên một tiếng “tách” sắc lẻm.

Thịnh Trì thản nhiên giật dây áo ngực cô ta, khóe môi nhếch cao:

“Trong mắt cô, bố đây là loại dễ dãi vậy à?”

Tô Lê khẽ kêu lên một tiếng, quay đầu nhìn tôi, môi vẫn nở nụ cười nham hiểm.

Cô ta lập tức ôm lấy cổ Thịnh Trì, nũng nịu:

“Anh thử nhớ lại xem, đã giật hỏng bao nhiêu cái áo ngực của tôi rồi hả?”

“Còn lần trước ở nhà anh, anh đưa nhầm cái áo ngực size lớn của chị dâu cho tôi mặc, tôi thấy như không mặc gì hết á!”

Câu đó vừa dứt, máu trong người tôi như đông cứng lại.

Bảo sao dạo gần đây, đồ lót của tôi cứ mất dần vài chiếc.

Tôi không chịu nổi nữa, cầm ly nước trái cây hắt thẳng vào mặt hai kẻ đó:

“Các người nói xong chưa?!”

2.

Không kịp phản ứng, Tô Lê hét toáng lên, dây áo trong vì hoảng loạn mà tuột phắt, để lộ ra một khung cảnh không thể chối cãi.

Lời chất vấn của tôi vừa bật ra đã lập tức bị nuốt chửng bởi những tiếng huýt sáo ầm ĩ khắp nơi.

“Lê ca lộ hàng kìa!”

“Bạn thân mà được đặc quyền vậy sao? Sao phúc lợi lúc nào cũng dành riêng cho A Trì thế?”

“Đúng đó, đừng che nữa! Cho anh em tụi này mở mang tầm mắt với chứ!”

Nghe đến đây, gương mặt Thịnh Trì lập tức tối sầm.

Anh ta kéo Tô Lê sát vào ngực, đứng chắn hẳn trước đám người đang buông lời cợt nhả, giọng lạnh tanh:

“Đậu hũ của con trai tôi mà mấy người cũng dám dòm ngó à?”

Trong vòng tay anh ta, Tô Lê khẽ run, nhưng vẫn không quên ngoái đầu liếc tôi một cái đầy trêu ngươi, môi cong lên một nụ cười chói lóa.

Cô ta còn cố tình vùng ra khỏi anh ta, khẽ bĩu môi, bật cười:

“Cái hũ giấm to đùng kia vẫn đứng đó trừng mắt nhìn, anh không sợ về nhà bị úp mặt vào tường kiểm điểm à?”

“Huống hồ, để anh em xem tí phúc lợi có sao đâu. Không lẽ trên đời chỉ mỗi anh mới được quyền nhìn chắc?”

Thịnh Trì chẳng buồn phản bác, chỉ càng siết chặt cô ta vào lòng.

Cơn giận trong tôi như lửa bén dầu, bụng cũng bắt đầu đau âm ỉ từng đợt.

Vậy mà anh ta không những không đỡ tôi, còn ném sang một ánh nhìn khó chịu:

“Giang Chi, tôi đưa em theo là để em hòa nhập với bạn bè tôi, chứ không phải đến gây chuyện đâu đấy.”

“Có giận thì giận đúng lúc, đúng nơi!”

Tôi đứng sững, không thể tin nổi những gì mình đang nghe.

Tôi – người đang mang thai đứa con của anh ta, đứng đó, nhìn chồng mình ôm ấp kẻ khác mà vẫn bị đổ tiếng “gây chuyện”?

Tôi bước tới, không chút do dự, tát thẳng một cái vang dội lên mặt anh ta.

“Thịnh Trì, anh khiến tôi phát tởm.”

“Vợ anh còn sống sờ sờ đây, mà anh đã nghĩ đến ‘mùa xuân thứ hai’ rồi à?”

Cái tát khiến cả không gian lặng ngắt.

Thịnh Trì sững người, rồi mặt dần biến sắc:

“Giang Chi, tôi bảo Tô Lê xin lỗi em rồi, em còn muốn gì nữa?”

“Chẳng lẽ vì em, tôi phải cắt đứt hết tình bạn từ thuở nhỏ thì em mới vừa lòng?”

Tôi nhìn anh ta, ngực nghẹn lại vì uất ức. Một sự chua xót trào lên, không nén nổi.

Hai năm hôn nhân, tôi dùng hết mọi mối quan hệ của nhà họ Giang để nâng anh từ một nhân viên quèn lên chức tổng giám đốc.

Ngay cả khi bác sĩ khuyên không nên mang thai vì lý do sức khỏe, tôi vẫn bất chấp tất cả… để sinh con cho anh.

Vậy mà, đây là thứ tôi nhận được sao?

Tôi ôm lấy bụng, giọng run rẩy nhưng ánh mắt kiên quyết:

“Thịnh Trì, bây giờ anh có hai lựa chọn:”

“Hoặc đi theo tôi về nhà.”

“Hoặc tiếp tục dính chặt lấy cái thứ gọi là ‘chị em tốt’ kia.”

“Anh chọn đi.”

Anh ta chỉ là một thằng rể của nhà họ Giang thôi mà — còn tưởng mình có quyền chọn lựa?

Thịnh Trì vừa bước một bước, vẻ bất đắc dĩ hiện rõ trên mặt — thì Tô Lê đã nhanh tay vòng lấy cổ anh ta, ép sát bộ ngực phập phồng vào ngực anh ta như thể diễn kịch giữa ban ngày. Cô ta còn nhéo nhẹ vành tai anh, bật cười khanh khách:

“Cứu mạng với~ Đúng là xui tận mạng! Anh cứ quen toàn mấy bà hoàng hay ghen là sao hả?”

Rồi cô ta nháy mắt, giọng nhỏ lại nhưng đầy châm chọc:

“Nói anh nghe này, nếu tôi thật sự muốn chiếm anh, thì cái thai trong bụng cô ta liệu có còn tồn tại đến bây giờ không?”

Cô ta cố ý ngẩng cằm, liếc tôi bằng ánh mắt đầy khinh bỉ, rồi còn ngọt ngào giả vờ quan tâm:

“Năm phút. Giải quyết đi. Không thì tình anh em đến đây là chấm hết.”

Xung quanh vang lên một loạt tiếng cười cợt nhả. Từng lời từng chữ như tát thẳng vào mặt tôi:

“Thấy chưa? Lôi người ngoài vào hội là rắc rối ngay.”

“Thật lòng mà nói, A Trì với Lê ca có gì đi nữa, cũng là chuyện dễ hiểu thôi mà.”

“Đúng đấy! Nếu Lê ca chịu yên phận lấy chồng, thì con bé kia có cửa chen vào chắc?”

“Có bầu thôi mà làm như mình là hoàng hậu, muốn chỉ tay năm ngón.”

“Chắc cô ta không biết, lúc Chi Chi mang thai, A Trì phải chịu đựng tới mức nào đâu. Cũng may còn có Lê ca… giúp anh ta ‘xả stress’.”

Tôi đứng đó, lặng nhìn cả lũ người đang cười cợt.

Trong lòng dâng lên một thứ cảm giác vừa nhục nhã, vừa ê chề — đến nghẹt thở.

Thì ra tôi – vợ hợp pháp, lại là người duy nhất bị che mắt.

Còn họ, tất cả bọn họ — từ đầu đến cuối đều biết rõ mối quan hệ mờ ám giữa Thịnh Trì và Tô Lê. Chỉ có tôi là đứa ngốc, cam tâm tình nguyện ôm bụng bầu làm trò cười cho thiên hạ.

Ngay lúc đám người đó còn định buông thêm vài câu độc miệng nữa, Thịnh Trì bỗng lên tiếng:

“Đừng nói nhảm nữa. Chi Chi là vợ tôi.”

“Nếu tôi dám phản bội cô ấy, trời tru đất diệt.”

Anh ta nói xong liền nhặt chiếc chăn cạnh ghế, cẩn thận phủ lên người Tô Lê — như sợ cô ta lạnh mất.

Rồi quay sang tôi, nhẹ nhàng nắm tay:

“Không phải em muốn về nhà sao? Anh đưa em về, nhé?”

Tô Lê lập tức trừng mắt, hậm hực rít lên:

“Hừ, biết ngay mà! Đồ trọng sắc khinh bạn! Về sau đừng có mơ gọi bố đây đi chơi nữa!”

Nhưng Thịnh Trì chẳng buồn đáp lại, chỉ im lặng đưa tôi lên xe, dáng vẻ như người đàn ông tỉnh ngộ.

Khoảnh khắc ấy, tôi ngốc nghếch nghĩ rằng: Có lẽ cuối cùng anh ta cũng chọn gia đình, chọn tôi.

Dù sao, một “chị em tốt” thì làm sao sánh được với người vợ đã vì anh ta mà đổi cả cuộc đời, hi sinh cả sức khỏe, danh tiếng, thậm chí cả đứa trẻ đang lớn dần trong bụng?

Thế nhưng…

Ngay khi cánh cửa nhà vừa mở ra.

Tôi còn chưa kịp ngồi xuống nghỉ ngơi thì…

“Cạch” — âm thanh lạnh lẽo vang lên sau lưng.

Thịnh Trì khóa trái cửa từ bên ngoài.

Đang cùng xem: 12 bạn đọc / Dấu chân để lại: 40,257 lượt ghé thăm
Scroll to Top
🌙