Làm Lại

Tên truyện: Làm Lại
Nguồn: Sưu tầm, tổng hợp
Số chương: 3
________________________________

Chương 1

1
Bị u-n-g t-h-ư phổi hành hạ đến kiệt sức, cuối cùng tôi cũng nhắm mắt.

Linh hồn không tan biến mà chỉ rời khỏi thân x-á-c.

Tôi nhìn thấy trong phòng bệnh, người chồng vừa bước qua tuổi bốn mươi của mình và cô bạn thân từ nhỏ đang ôm chặt lấy nhau.

Cả hai giống như đôi uyên ương đang say sưa thổ lộ tình cảm.

“A Hạo, anh đừng buồn nữa, Nhiễm Nhiễm đã đi rồi.”

“Tô Kỳ, may mà còn có em ở bên.”

“Ừ, từ nay về sau, em sẽ thay Nhiễm Nhiễm ở lại cạnh anh. Em sẽ sinh cho anh một đứa con, cùng anh sống hết quãng đời này.”

“Em không cần thay ai cả, trong lòng anh, người anh yêu vẫn luôn là em.”

“A Hạo, em cũng yêu anh!”

Tốt lắm, hay lắm thật đấy!

Nếu tôi không phải là hồn ma, có khi đã đứng dậy vỗ tay cho cặp mặt dày này rồi.

Nhớ lại khi chồng Tô Kỳ — giáo sư Cố — qua đời vì u-n-g t-h-ư dạ dày, cô ta chẳng hề đau buồn.

Ngược lại, chồng tôi, Ngụy Hạo, lại đỏ mắt lo toan mọi chuyện giúp cô ta.

Còn nói với tôi: “Sau này cô ấy cô đơn một mình, em nhớ quan tâm cô ấy nhiều hơn nhé.”

Khi ấy tôi còn an ủi cô ta.

Cô ta bảo:

“Thật ra đời này, em chưa từng yêu Cố Thanh Hoài.”

“Chị không biết đâu, em rất ghen tị với chị, có A Hạo bên cạnh.”

Lúc đó tôi ngốc, chẳng nghe ra ẩn ý trong lời cô ta, chỉ ôm lấy cô ta nói:

“ Chúng ta là người một nhà, em vui là được, coi anh ấy như chồng mà sai bảo cũng chẳng sao.”

Khi nói câu ấy, tôi không để ý Ngụy Hạo kích động làm đổ cả đĩa thức ăn, cũng chẳng thấy ánh mắt đắm đuối của Tô Kỳ hướng về anh.

Giờ nghĩ lại, lời tôi nói thật ngu ngốc.

Hai mươi năm hôn nhân, vậy mà tôi chẳng hề phát hiện họ đã sớm vụng trộm với nhau.

Nỗi uất ức và không cam lòng tích tụ thành một sức mạnh khổng lồ, kéo linh hồn tôi rơi vào vực sâu.

Khi mở mắt ra, tôi đã quay lại hai mươi năm trước — trong quán cà phê.

Tôi và ba người bạn thân đang ngồi chung bàn, tham gia buổi xem mắt tập thể.

Đối diện là giáo sư Cố Thanh Hoài, khi ấy còn rất trẻ, đeo kính gọng vàng, gương mặt thanh tú đến mức như bước ra từ truyện tranh.

Kiếp trước, Tô Kỳ nói không thích đàn ông cao lớn, sau buổi ấy cô chủ động hẹn Cố Thanh Hoài, rồi nhanh chóng kết hôn.

Còn tôi, bị “để lại” cùng gã thô kệch Ngụy Hạo, dần dần quen nhau trong những buổi đi dạo, rồi cũng thành vợ chồng.

Bây giờ nhìn lại, ánh mắt Ngụy Hạo từ đầu đến cuối đều dính chặt lấy Tô Kỳ.

Tôi quyết định ra tay trước, dù không thể đến được với nhau, cứu lấy Cố Thanh Hoài một lần cũng coi như tích đức.

“Thầy Cố phải không? Em khá thích anh, hay là mình ra ngoài đi dạo một chút nhé?”

Ánh mắt Tô Kỳ thoáng ngạc nhiên.

Trước giờ, những chuyện như thế này tôi luôn nhường cô ta chọn trước.

Đối diện, Cố Thanh Hoài im lặng. Tôi tưởng sẽ bị từ chối, nào ngờ anh khẽ nói:

“Được thôi.”

Anh đứng dậy, còn thuận tay cầm giúp tôi chiếc balo.

“Chúng ta đi thôi.”

Ra khỏi nhà hàng một đoạn khá xa, tôi mới hoàn hồn.

Ngượng ngùng nói với anh:

“Xin lỗi nhé, khi nãy nói như vậy… anh đừng hiểu lầm, em không phải—”

“Không phải gì cơ?”

Cố Thanh Hoài mỉm cười, ngón tay khẽ đẩy nhẹ gọng kính.

“Cô Trần không muốn hẹn hò với tôi à?”

Sự tỉnh táo trong đầu tôi bị nụ cười ấy cuốn trôi sạch sẽ.

Chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Thành thật mà nói, Cố Thanh Hoài không hợp với gu thẩm mỹ lúc bấy giờ — quá nho nhã, quá gầy yếu, trông như chẳng làm nổi việc nặng.

Thế nhưng khi anh nhìn tôi, tôi lại nghe thấy tiếng lòng mình rung động.

“Thầy, thầy Cố không ngại em điều kiện kém sao?”

Nghe vậy, anh khẽ cười:

“Tôi cảm thấy cô Trần… rất tốt.”

2
Vài ngày sau đó, Tô Kỳ không đến tìm tôi nữa, chắc là bận rộn hẹn hò với Ngụy Hạo.

Tôi cũng chẳng buồn để ý, chỉ tập trung hẹn hò với Cố Thanh Hoài.

Thời đó còn chưa phổ biến kiểu “tình yêu ăn liền”, nên cái gọi là hẹn hò cũng chỉ là cùng nhau dạo phố, trò chuyện về lý tưởng và cuộc sống.

Khi tôi kể đến chuyện vì phải nuôi em trai mà phải nghỉ học, cảm thấy có chút tiếc nuối, anh đột nhiên ngắt lời.

“Thi lại đại học đi, Nhiễm Nhiễm.”

“Hả? Gì cơ?”

“Thi lại đi. Sau này bằng cấp sẽ ngày càng quan trọng.”

Phải rồi!

Sống lại một đời, tôi chỉ mãi lo tránh xa chuyện giữa Ngụy Hạo và Tô Kỳ, mà quên mất chuyện này.

Nhưng sau bao năm làm nội trợ, tôi chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Tôi hơi chần chừ:

“Em… em làm được không?”

Anh nắm lấy tay tôi:

“Tin anh đi, Nhiễm Nhiễm, em nhất định làm được.”

Vừa ngồi xuống trong nhà, đã nghe có người gọi ngoài cửa.

Ra xem thì thấy Tô Kỳ đang đứng đó, mặt đầy giận dữ.

“Trần Nhiễm! Sao cậu lại giành Cố Thanh Hoài với tôi?”

“Hả?”

Không giống tôi — một người vì lo cho em mà sớm trưởng thành — Tô Kỳ là cô gái hoạt bát, luôn mơ mộng kiểu tình yêu lãng mạn như trong phim Quỳnh Dao.

Tôi từng nghĩ, giữa cô ấy và Cố Thanh Hoài chỉ là vì cưới nhau rồi mới dần xa cách.

Sau khi kết hôn, tôi và Ngụy Hạo bận rộn với cuộc sống riêng, ít khi qua lại với họ.

Ngụy Hạo là thợ kỹ thuật, thu nhập không tệ, lại không hề gia trưởng, thậm chí còn khá chu đáo.

Khi tôi mang thai, anh sẽ tan làm sớm để nấu cơm, thấy tôi khó chịu thì bóp chân, thủ thỉ chuyện trong nhà.

Cảnh ấy từng bị Tô Kỳ nhìn thấy, cô ấy ghen tị nói:

“Chồng cậu ngọt ngào thật đấy.”

Tôi nghe cũng thấy vui, nhưng nghĩ Cố Thanh Hoài chắc cũng chẳng kém, bèn nói:

“Chồng cậu là trí thức mà, chắc cũng lãng mạn chẳng kém đâu?”

Cô ấy lại nhăn mày, lắc đầu:

“Đừng nhắc nữa, mọt sách một cây, nhìn thôi đã thấy phiền.

Cậu biết không, ngày cưới anh ta còn để mẹ anh ta hạ uy phong với tôi, cả buổi chẳng nói nổi một câu, tối còn dám đòi động vào tôi? Mơ đi!”

Tôi há hốc:

“Vậy là hai người… vẫn chưa từng…?”

“Đúng vậy!”

Tô Kỳ ngẩng cao đầu đầy kiêu ngạo:

“Thân thể và tâm hồn của phụ nữ phải hòa hợp thì mới vui vẻ được, nếu không khác gì động vật?”

Khi ấy tôi không biết, cô ta thật sự để Cố Thanh Hoài sống như một nhà sư suốt đời.

Mãi đến khi anh mất vì u-n-g t-h-ư dạ dày, Tô Kỳ mới khóc lóc kể khổ với tôi.

Tôi vẫn nghĩ cô ta rất ghét anh, vậy mà giờ lại tỏ vẻ như tôi cướp mất người đàn ông trong lòng cô ta.

Tôi nhíu mày nhìn cô ta:

“Cậu thích Cố Thanh Hoài?”

Vậy Ngụy Hạo là gì chứ?

Cô ta mấp máy môi, không nói.

Tôi đã hiểu rõ.

“Ồ, cậu tức là vì tôi ra tay trước. Dù người đó là ai, chỉ cần tôi thích, cậu liền thấy tốt, phải không?”

Mặt cô ta đỏ bừng:

“Cậu… cậu nói linh tinh gì thế! Cậu coi tôi là loại người nào?”

“Vậy câu nói vừa rồi là ý gì?”

Không nói lại được, cô ta bắt đầu giở trò vô lý.

“Tôi mặc kệ! Dù sao bây giờ tôi thích Cố Thanh Hoài, cậu phải nhường anh ấy cho tôi!”

Tôi bật cười, tức mà hóa thành lạnh nhạt:

“Tôi không phải mẹ cậu, sao phải nhường?”

Dù có nhường heo chó cũng không thể để con hồ ly trắng mắt này làm hại anh thêm lần nữa!

Tôi kiên quyết không lùi, khiến cô ta tức giậm chân liên hồi.

Còn định nói tiếp, thì một giọng nam lạnh lùng vang lên:

“Cho dù cô ấy đồng ý, tôi cũng không chấp nhận.”

Cố Thanh Hoài quay lại, đứng dưới gốc liễu, ánh mắt lạnh nhạt đến đáng sợ.

Anh nhìn Tô Kỳ đầy châm biếm:

“Cô là cái gì mà dám tự cho mình quyền quyết định thay tôi? Cô xứng sao?”

3
Mặt Tô Kỳ lập tức đỏ bừng, cô ta ấm ức nhìn Cố Thanh Hoài, nhưng phát hiện anh chẳng mảy may động lòng.

Cố Thanh Hoài bước tới, đưa cho tôi một xấp sách.

“Anh nghĩ chắc em không tiện mua, nên anh mua sẵn cho rồi.”

Dáng vẻ chu đáo ấy lọt vào mắt Tô Kỳ, càng khiến cô ta ghen tức đến phát điên.

Cô ta quay sang tôi, giọng nghẹn ngào:

“Trần Nhiễm, chúng ta lớn lên cùng nhau, em luôn coi chị như chị ruột. Sao chị lại giành thầy Cố với em?”

“Em thật sự rất muốn ở bên thầy Cố. Làm ơn, nhường anh ấy cho em được không?”

Cô ta khóc như hoa lê gặp mưa, nước mắt giàn giụa, trông đáng thương vô cùng.

Cố Thanh Hoài lại khẽ cười lạnh:

“Cô không hiểu tiếng người sao? Tôi nói rồi, dù cô ấy có nhường, tôi cũng sẽ không thích cô.”

Giọng nói anh lạnh lùng, không hề che giấu chút khinh miệt nào.

Tôi theo bản năng nhìn anh, trong lòng thoáng nghi hoặc — thời điểm này, chẳng phải anh còn chưa quen Tô Kỳ sao?

Tôi còn đang suy nghĩ, thì Tô Kỳ tức tối bỏ chạy.

Cố Thanh Hoài quay đầu lại nhìn tôi:

“Không được phép nhường tôi cho cô ta, nghe chưa?”

Tôi gật đầu:

“Ừ.”

Tôi ôm tập sách về nhà, chưa kịp đặt xuống thì sau gáy đã bị đánh mạnh một cái.

“Con chếc tiệt, mày lấy đâu ra tiền mua sách hả?”

Mẹ tôi giận dữ nhìn tôi chằm chằm.

“Bạn tặng.”

“Bạn nào? Tao thấy mày dám lừa tao! Có phải mày trộm tiền trong nhà không?”

Mặt bà sầm lại, giọng đầy tức tối:

“Mày điên rồi à? Số tiền đó để mua đồ bổ cho em mày đấy! Nó cuối tuần mới được nghỉ, tao muốn nấu cho nó bữa ngon, mà mày dám tiêu hết?”

Lúc đó tôi rối loạn đến chẳng nhớ nổi gì.

Chỉ biết sáng hôm sau, khi Cố Thanh Hoài nhìn thấy tôi với khuôn mặt bầm tím, tôi ngượng đến mức chẳng biết nói sao.

“Xin lỗi, mấy quyển sách anh mua, mẹ em đem trả rồi.”

Sắc mặt anh chợt sa sầm.

“Em yên tâm, em sẽ trả lại tiền cho anh.”

“Anh không phải tiếc tiền.”

Anh khẽ thở dài, không nói thêm lời nào.

Tối hôm đó, Cố Thanh Hoài mang theo mấy túi hoa quả đến gõ cửa nhà tôi.

Không biết anh đã nói gì với mẹ tôi, chỉ biết khi anh rời đi, mẹ đã tươi cười rạng rỡ, vui mừng bảo tôi chuẩn bị kết hôn.

“Trời ơi, con gái mẹ có mắt nhìn người thật! Lại còn tìm được cả thầy giáo nữa. Nhiễm Nhiễm à, sau này có phất lên cũng đừng quên chăm lo cho em trai con đấy nhé!”

Tôi im lặng nhìn bà hớn hở bước vào bếp.

Dù sao thì… khi thi đậu đại học, tôi cũng sẽ rời khỏi nơi này.

4
Tôi và Cố Thanh Hoài kết hôn.

Hôm anh mang hoa quả đến nhà, chính là để cầu hôn.

Đám cưới diễn ra vội vàng, nhưng mọi nghi lễ cần có đều đủ cả.

Tôi gửi thiệp mời cho cả Tô Kỳ và Ngụy Hạo, nhưng hai người họ đều không đến.

Lúc dâng trà, mẹ chồng đột nhiên bảo tôi phải dập đầu trước bài vị tổ tiên.

Nhớ lại lời Tô Kỳ từng nói về sự khắt khe của mẹ chồng, tim tôi thoáng giật thót.

Nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn làm theo, “cốp cốp cốp” ba cái, đến mức trán đỏ ửng lên.

Hành động ấy khiến mẹ chồng bật cười, vừa giúp tôi xoa trán vừa lấy một chiếc vòng ngọc đeo vào tay tôi.

“Nhà ta không giàu có gì, chẳng có của cải, chỉ có chiếc vòng truyền lại này tặng con.”

Hả???

Đây chính là “bài học ra mắt” mà Tô Kỳ từng kể ư?

Nhìn chiếc vòng xanh biếc trên tay, trong lòng tôi trào dâng đủ vị chua cay lẫn ngọt ngào.

Cố Thanh Hoài nắm lấy tay tôi:

“Mẹ tặng thì cứ nhận đi.”

Sau khi tiệc tan, khách khứa về hết, căn nhà trở lại yên tĩnh.

Tôi ngồi trên chiếc giường gỗ, trong lòng bỗng có chút thẹn thùng đã lâu không thấy.

Nói ra cũng lạ, từ sau khi tôi bị s-ả-y thai, Ngụy Hạo gần như chẳng còn chạm vào tôi nữa.

Thỉnh thoảng có một lần, anh ta cũng chỉ nằm dựa vào đầu giường hút thuốc thật lâu.

Sau khi chếc tôi mới biết, lần s-ả-y thai ấy là do Tô Kỳ lén cho tôi uống thuốc hoạt huyết.

Cố Thanh Hoài tắm xong, thay áo ngủ, cầm khăn lại giúp tôi lau tay.

Anh uống không ít, đôi môi và khóe mắt đều mang sắc hồng nhàn nhạt, pha chút quyến rũ mê người.

“Sao thế? Em đang nghĩ gì? Hay là sợ anh?”

Tôi lắc đầu, cố gạt đi những cảm xúc rối ren trong lòng.

Không có con cũng tốt, ít nhất bớt đi một mối ràng buộc.

“Tôi chỉ sợ… không kiềm lòng được thôi.” – tôi nhỏ giọng nói.

Cố Thanh Hoài bật cười:

“Vào tắm đi, nước nóng anh đun sẵn rồi.”

Tôi đỏ mặt, lúng túng đi vào phòng tắm.

Rửa được nửa chừng thì đèn vụt tắt.

Tôi hốt hoảng kêu khẽ, vừa đứng dậy thì thấy Cố Thanh Hoài bưng nến bước vào.

Anh khựng lại, giọng khàn khàn:

“Vợ anh… đúng là khiến người ta bất ngờ.”

Chuyện sau đó, nước chảy thành sông.

Anh nóng bỏng, còn tôi mềm nhũn như nước.

Giây phút vui sướng đến mức như sắp ngất đi, ánh đèn bất ngờ sáng trở lại.

Đôi mắt đen sâu thẳm của anh khóa chặt lấy tôi, như thể trong thế giới này chỉ còn duy nhất mình tôi.

Kiếp trước, tôi và anh chẳng gặp nhau nhiều, chỉ thấy anh là người lạnh lùng, kiêu ngạo.

Tô Kỳ từng nói, sau khi cưới, anh toàn bận việc ở trường, thường xuyên ở lại qua đêm,

Từ giảng viên lên giáo sư, tiền lương anh kiếm được đều giao hết cho cô ta.

Cô ta ăn diện, cà phê, mua sắm mỗi ngày, còn anh đến chếc cũng chỉ có hai bộ đồ làm việc, lại còn sờn rách.

Nghĩ đến đó, lòng tôi thoáng nhói đau.

Cố Thanh Hoài nhận ra sự khác thường, cúi xuống hôn tôi:

“Nhiễm Nhiễm… sao vậy? Anh làm chưa tốt chỗ nào à?”

Tôi ôm anh chặt hơn, thì thầm:

“Anh rất tốt. Ông xã, sau này em nhất định sẽ đối xử thật tốt với anh.”

Anh cắn nhẹ lên môi tôi, dường như khẽ thì thầm điều gì đó,

Nhưng khi tôi định nghe lại, chỉ còn tiếng thở dài khe khẽ.

Hôm sau, tôi không thể dậy nổi — chuyện đương nhiên thôi.

Mặt đỏ bừng, tôi vừa bò ra khỏi chăn đã bị anh kéo lại.

“Sáng sớm, em định đi đâu?”

“Em muốn dậy nấu bữa sáng…”

Anh ôm tôi thêm một lát rồi mới rời giường.

“Tối qua em mệt lắm, cứ ngủ thêm đi. Anh nấu cho.”

Nhìn tấm lưng đầy dấu vết đỏ của anh, tôi vội úp mặt chui vào chăn.

Có lẽ… lấy Cố Thanh Hoài, cũng không tệ như tôi từng nghĩ.

Đang cùng xem: 16 bạn đọc / Dấu chân để lại: 39,590 lượt ghé thăm
Scroll to Top
🌙