Khi Mẹ Ngừng Hy Sinh

Tên truyện: Khi Mẹ Ngừng Hy Sinh
Nguồn: Sưu tầm, tổng hợp
Số chương: 4
________________________________

Chương 1

1

Vừa đặt món cuối cùng lên bàn, tôi còn chưa kịp ngồi xuống thì đã nghe tiếng con trai thở dài:

“Mẹ à, mẹ làm ơn giữ chút khoảng cách được không? Đang ăn cơm mà mẹ cũng không để tụi con yên.”

Tôi sửng sốt:

“Mẹ làm gì mà quấy rầy các con?”

Từ nãy tới giờ, suốt một tiếng đồng hồ, tôi chỉ ở trong bếp nấu nướng, không hề nói với ai một lời.

Nó bối rối, mặt nhăn như bị ai làm khó.

Tôi theo thói quen kéo ghế ngồi xuống.

Ai ngờ, nó bất ngờ kéo phắt chiếc ghế ra khỏi tay tôi:

“Mẹ không hiểu tiếng người à? Nói rồi, mẹ nên biết điều chút đi!”

Tôi chết lặng, không thể tin nổi đây là con trai ruột của mình.

“Vân Tường, con nói mẹ nghe đi, mẹ sai ở đâu? Mẹ có càm ràm gì hai đứa không? Mẹ có tự tiện vào phòng ngủ các con chưa xin phép không?”

Tôi còn chưa dứt câu, cả hai vợ chồng nó đã trợn trừng mắt.

Con dâu bắt đầu phàn nàn bằng tiếng Anh: “Mẹ anh đúng là không biết văn hóa là gì, tưởng phải ồn ào mới gọi là phiền phức. Cái đầu heo đó đúng là ng//u không thể tả.”

Con trai thì vội vã dỗ cô ta: “Mẹ anh chỉ là một bà già nhà quê thôi, làm sao so được với mẹ em—một người hiểu chuyện, biết giữ chừng mực. Em yên tâm, anh sẽ tìm cách để mẹ ra ngoài ở, như vậy mẹ sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta nữa.”

“Làm ơn nhanh nhanh lên, em chịu hết nổi rồi. Ban đầu là mời bà ấy qua chăm Joan, giờ Joan theo mẹ em đi nghỉ rồi mà bà ấy vẫn cứ chềnh ềnh ở đây không chịu về, đúng là đang x//âm phạ//m quyền riêng tư của tụi mình!”

Con dâu vừa nói, vừa ném đôi đũa xuống bàn, mặt mày tối sầm lại.

Thấy vậy, con trai kéo tôi ra tận cửa, hạ giọng nói thẳng:

“Mẹ giả vờ không hiểu hay thật sự không hiểu thế nào là vượt quá giới hạn? Để con nói rõ cho mẹ biết!

Trong tủ giày có ba đôi của mẹ, trong phòng tắm có khăn mặt với bàn chải của mẹ, trong tủ bếp cũng có chén bát mẹ mang tới, rồi cả tiếng mẹ phát ra lúc trông con—tất cả những thứ đó đều là những thứ làm ảnh hưởng đến đời sống riêng của tụi con. Như vậy là không có ranh giới!

Mẹ thử học mẹ vợ con đi—bà ấy chưa từng làm phiền tụi con, nên con mới quý bà ấy hơn mẹ!”

Tôi nghe mà bật cười vì tức.

Lúc hai năm trước con năn nỉ tôi vượt nửa vòng trái đất qua đây chăm cháu, sao không thấy nhắc gì đến ranh giới?

Lúc tôi bỏ tiền sắm sửa đồ đạc trong nhà, đóng góp vào vốn mở công ty cho hai đứa, sao chẳng thấy nói đến giới hạn?

Annie mới nhập cư có mười năm, suốt ngày mở miệng là “đây là nước ngoài”, “đừng mang theo mấy tệ nạn trong nước”. Nói năng thì sặc mùi /bài xích, chẳng còn chút cốt cách người Hoa.

Vậy mà chính miệng cô ta lại gọi tôi sang ở cữ chăm cho, bảo món Tây khó ăn, năn nỉ tôi trồng rau ngoài vườn cho cả nhà.

Lúc đó sao chẳng thấy ai nói một câu về giới hạn?

Nghĩ tới từng chuyện một, lại nhớ tới cú giật ghế khi nãy, trong ngực tôi nghẹn một cục uất, không sao thở nổi.

Phương Vân Tường gãi đầu, lưỡng lự một lúc rồi rút trong ví ra một tờ tiền, đưa tôi:

“Vậy nhé, dạo này mẹ cứ ra ngoài ăn tạm hamburger hay khoai chiên đi, tạm thời đừng dùng bữa ở nhà. Trước mỗi bữa, tụi con sẽ nhờ mẹ vào nấu, nấu xong thì mẹ về chỗ mẹ. Gần đây Annie hơi căng thẳng, mẹ đừng để cô ấy nổi giận.”

Tôi cười khẩy, giọng đứt đoạn vì uất:

“Con nói đùa à? Bảo mẹ đi chợ nấu cơm, xong rồi không cho mẹ ăn?”

Nó sầm mặt: “Thì sao chứ? Mẹ là mẹ con, từ nhỏ mẹ chẳng phải vẫn nấu cho con ăn đấy thôi? Giờ chỉ nấu một bữa mà đã tính toán, mẹ đúng là /mặt dày thật đấy!”

Nói xong còn lẩm bẩm: “Annie nói đúng, mẹ chẳng có giới hạn gì cả, chuyện gì cũng muốn nhúng tay vào.”

2

Nước mắt tôi trào ra lúc nào không hay. Dù đã cố nén, nhưng cuối cùng vẫn lặng lẽ lăn xuống má.

Phương Vân Tường liếc nhìn tôi, vẻ mặt như thể vừa chán nản vừa trách móc:

“Mẹ đúng là kiểu người nhà quê chính hiệu, chỉ biết khóc mỗi khi cãi không lại ai. Mẹ vợ con thì khác, lúc nào cũng bình tĩnh, nói đâu ra đấy. Sao cái gì mẹ cũng thua bà ấy thế?

Cùng một tuổi mà mẹ nhìn già hơn bà ấy cả chục tuổi, học vấn lại không bằng. Bà ấy sống gần đây thôi, mà cả năm chỉ ghé nhà con vài lần—không như mẹ, cứ quanh quẩn suốt ngày, làm con thấy mất mặt!”

Tôi nhìn đứa con trai do chính mình sinh ra, lòng như bị ai đổ chì.

Tôi khẽ đáp:

“Đúng là mẹ vợ con ‘biết ranh giới’ thật—không phải vào bếp, không cần hỏi han xem tụi con thiếu gì, chỉ cần mở miệng nhắn một câu là hai đứa tức tốc mang qua.”

Nó gật đầu: “Đó, như vậy mới là tốt. Mẹ không học được à?”

Tôi gật đầu, giọng điềm tĩnh:

“Được. Mẹ học ngay đây. Mẹ sẽ về nước, con đặt vé cho mẹ đi, càng sớm càng tốt.”

Câu nói vừa dứt, không khí như đông lại.

Con trai sững sờ, còn Annie thì khựng tay đang cầm đũa, trợn mắt nhìn tôi.

Chúng nó không ngốc—biết rõ nếu tôi đi, giá trị mà tôi mang lại cũng theo đó mà mất.

Tôi ở đây, ít nhất còn là người giúp việc kiêm bảo mẫu không công—lo nấu ăn, giặt giũ, trông cháu.

Annie kén chọn, chê bai từng chút một, trước sau đã đuổi mười lăm người giúp việc khỏi nhà, đến mức bị mấy công ty dịch vụ /cạch mặt.

Chỉ có tôi là còn đủ kiên nhẫn để chịu được cái tính khí thất thường của cô ta.

Mà nếu tôi rời đi, thì cô ta chẳng còn lựa chọn nào ngoài việc bỏ tiền ra thuê người mới.

Vì mẹ ruột cô ta—tuy “có ranh giới”—nhưng tuyệt đối không chịu trông cháu dài hạn.

Annie ngồi bên bàn, gõ đầu đũa vào miệng bát, “cộp” một cái, ánh mắt lộ rõ sự hoảng hốt đang cố che giấu.

Phương Vân Tường hiểu ngay hàm ý, vội cười cười níu tay tôi:

“Mẹ à, đang yên đang lành, tự dưng đòi về nước làm gì cho cực?”

Tôi nhìn nó, mỉm cười nhạt:

“Học cái gọi là ‘ranh giới’ mà con nói đó. Cách nửa vòng trái đất chắc cũng đủ xa để không làm phiền vợ chồng con rồi nhỉ?”

Lời tôi còn chưa dứt, giọng Annie đã vang lên bằng tiếng Anh, sắc như dao:

“Đừng có đùa nữa. Nếu bà ấy mà đi thì ai trông Joan? Con bé mới hai tuổi, còn lâu mới được gửi đến trường mẫu giáo. Tôi thì tuyệt đối không làm mấy việc bẩn thỉu như cho ăn hay thay tã đâu, chuyện thấp hèn đó không dành cho tôi.”

Phương Vân Tường cũng dùng tiếng Anh đáp lại:

“Yên tâm đi. Anh hiểu mẹ anh lắm—bà ấy thương anh nhất đời, kiểu gì cũng không nỡ bỏ đi thật đâu. Cùng lắm giận hờn chút thôi.”

Annie hừ một tiếng, giọng châm chọc:

“Đúng kiểu mấy bà già tham lam, càng được voi càng đòi tiên. Mau xử cho bà ta bớt vênh váo đi. Nếu còn dám trễ nải nữa, ép quá thì đuổi ra chuồng cừu ngủ!”

Phương Vân Tường phá lên cười:

“Chuồng cừu là quá hợp. Bà ấy ở đó rồi tiện thể quét dọn luôn chỗ cho bố vợ.”

Hai người kẻ tung người hứng, chẳng hề nể nang, biến tôi thành trò cười lố bịch.

Tôi không nói lời nào, lặng lẽ quay người về phòng.

Ngồi thẫn thờ trên giường khoảng mười lăm phút, ngoài cửa vang lên tiếng gõ.

Con trai nói vọng vào:

“Bọn con ăn xong rồi, mẹ tranh thủ đi rửa bát nhé. Xong thì dọn ra ngoài ở. Dạo này mẹ chịu khó ăn ngoài đi, cơm nước thì cứ về nấu là được.”

Tôi kéo vali mở cửa, không thèm nói một lời.

Thấy vậy, nó hơi khựng lại một chút, rồi gật đầu tỏ vẻ hài lòng:

“Thế mới ngoan. Học cách sống có giới hạn vào, để ai nấy thoải mái.”

Kéo vali lăn bánh trên đường, tôi đột nhiên cảm thấy bản thân… quá thiệt thòi.

Sang tận đây bao lâu, ngày nào cũng lo cơm nước, chăm cháu từ sáng tới tối, mà đến một nơi tham quan cũng chưa từng được đặt chân—tính ra thì lỗ nặng rồi.

Ngay lập tức, tôi hủy vé máy bay, đặt một khách sạn gần trung tâm và bắt đầu lên lịch trình du lịch.

Đi chơi thì tốn tiền, nên tôi quyết định rút ngay khoản vốn mà trước đó định góp vào công ty của con trai.

May mà vẫn kịp, tiền vừa mới về tài khoản.

Chuyện là vài hôm trước, nó còn hỏi vay tôi hai triệu để mở rộng kinh doanh.

Mà khéo thế, số tiền tôi dành dụm bấy lâu cũng đúng vừa tròn hai triệu.

Sáng nay tôi còn tranh thủ chuyển cho nó.

Giờ nghĩ lại, đem hai triệu đó đi mua đồ ăn cho chó còn thấy đáng tiền hơn—chứ đừng nói dùng nuôi đứa con /vong ân bội nghĩa như nó!

3

Sáu giờ tối, tôi thảnh thơi bước vào một buổi triển lãm tranh gần khách sạn.

Không cần vội nấu nướng, cũng chẳng phải canh giờ trông cháu—muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi.

Lần đầu tiên trong đời, tôi thực sự cảm nhận được cái gọi là “sống cho bản thân mình”—và cảm giác đó… thật dễ chịu.

Bất ngờ, điện thoại đổ chuông video call. Là Phương Vân Tường.

“Mẹ đâu rồi? Bọn con về tới nhà mà chẳng có cơm nước gì cả! Tủ lạnh trống trơn! Mẹ biết Annie chỉ uống nước đóng chai mà, định để vợ chồng con khát khô cả họng à?”

Giọng Annie cũng chen vào ngay sau đó:

“Còn vườn hoa thì héo rũ vì chưa được tưới, chó thì bẩn chưa được tắm, rèm cửa thì hứa tháo giặt cả tháng rồi mà vẫn chưa động vào!”

Cô ta vẫn thao thao bằng tiếng Anh.

Phương Vân Tường làm luôn vai trò phiên dịch: từng câu từng chữ đều không bỏ sót, chất vấn tôi như thể tôi là… ô sin bỏ việc.

Annie tiếp tục lảm nhảm:

“Trời sắp tối rồi. Với cái kiểu rề rà của bà ta, tám giờ mới làm xong, đến lúc đó lại ảnh hưởng tôi xem phim. Thế chẳng phải là xâm phạm không gian riêng của tôi à?”

Đột nhiên, ánh mắt cô ta nheo lại, hỏi:

“Khoan đã… mẹ anh đang ở trong bảo tàng à?”

Phương Vân Tường cười cợt:

“Không thể nào. Bà ấy đâu rành tiếng, học vấn cũng chẳng tới đâu. Cùng lắm là đang loanh quanh khu người Hoa thôi, làm gì dám bước chân vào triển lãm.”

Cả hai vừa dứt lời thì cùng phá lên cười.

Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào màn hình, nói bằng tiếng Anh trôi chảy:

“Yên tâm. Tôi sẽ không ‘xâm phạm’ không gian riêng của các người nữa. Từ giờ trở đi, căn nhà đó—tôi sẽ không quay lại nửa bước.”

Mặt hai đứa lập tức tái mét.

Đang cùng xem: 17 bạn đọc / Dấu chân để lại: 38,410 lượt ghé thăm
Scroll to Top
🌙