Khi Anh Về Thì Em Đã Đi

Tên truyện: Khi Anh Về Thì Em Đã Đi
Nguồn: Sưu tầm, tổng hợp
Số chương: 5
________________________________

Chương 1

Anh ấy về rồi.

Tôi nghe tiếng chìa khóa xoay trong ổ.

Hà Kiến đẩy cửa bước vào, còn tôi thì đang ngồi trên sofa phòng khách.

“Chưa ngủ à?” Anh liếc tôi một cái.

“Đợi anh.” Tôi đứng dậy. “Đưa điện thoại cho em xem chút.”

“Tại sao?”

“Muốn xem qua thôi.”

Anh ấy do dự đúng 2 giây rồi đưa điện thoại cho tôi.

Tôi mở khóa, bật WeChat lên.

Hai người được ghim trên cùng, một là Tô Uyển, một là “Mẹ”.

Tô Uyển là chị em tốt của tôi, quen nhau 8 năm.

“Mẹ” là mẹ anh.

Nhìn hai cái tên đó, tự nhiên tôi bật cười.

“Sao vậy?” Hà Kiến hỏi.

Tôi ngẩng đầu lên: “Ghim trên cùng là mẹ anh với bạn thân em, nhưng tuyệt nhiên không có người vợ này của anh.”

Sắc mặt anh lập tức thay đổi.

Tôi trả lại điện thoại, xoay người đi về phòng ngủ.

Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, tôi nghe thấy anh thở dài ngoài phòng khách.

1

Tôi không ngủ.

Nằm trên giường, mở trừng mắt nhìn trần nhà.

Hà Kiến không vào phòng.

Anh ta ngủ ngoài phòng khách.

Ba giờ sáng, tôi cầm điện thoại lên, nhắn cho Tô Uyển.

“Ngủ chưa?”

Năm phút sau, cô ấy trả lời.

“Chưa nè chị, sao vậy ạ?”

“Không có gì, chỉ là không ngủ được.”

“Chị với Hà Kiến cãi nhau hả?”

Tôi nhìn chằm chằm câu đó hơn mười giây.

Sao cô ta biết?

“Không, sao em lại nghĩ vậy?”

“Em thấy dạo này chị hơi lạ.”

Tôi tắt khung chat.

Sáng hôm sau, Hà Kiến đã ra ngoài.

Trên bàn ăn để lại một mảnh giấy: “Bữa sáng trong nồi, anh đi công ty trước.”

Tôi vò tờ giấy thành cục, ném thẳng vào thùng rác.

Tôi mở hộp thư của thẻ tín dụng anh ta.

Mật khẩu là ngày sinh của tôi, cái này thì anh ta vẫn chưa đổi.

Ba tháng gần đây, tháng nào cũng có vài khoản chi tiêu lớn.

Ngày 15/9, một cửa hàng xa xỉ, 5 vạn 2.

Ngày 8/10, khách sạn, 8600.

Ngày 3/11, một nhà hàng Tây, 3200.

Tôi chụp màn hình, lưu hết vào thư mục ẩn trên điện thoại.

Rồi mở WeChat, vào trang cá nhân của Tô Uyển.

Ngày 16/9, cô ta khoe một chiếc dây chuyền mới.

Dòng caption: “Cảm ơn bảo bối vì món quà?”

Chiếc dây chuyền đó, tôi từng thấy rồi.

Giá 5 vạn, một thương hiệu xa xỉ quen thuộc.

Tôi phóng to ảnh, nhìn rõ logo trên dây chuyền.

Trùng khớp với tên cửa hàng trong sao kê thẻ.

Điện thoại reo.

Hà Kiến gọi đến.

“Alo?”

“Tối nay mẹ anh qua ăn cơm.”

“Ừ.”

“Em đi mua ít đồ ăn.”

“Rồi.”

Cúp máy, tôi tiếp tục xem sao kê.

Ba năm qua, những khoản chi lớn kiểu này có 67 lần.

Trung bình mỗi tháng 2 lần.

Tổng cộng 35 vạn.

Tôi lương 1 vạn 2, anh ta 2 vạn 5.

Lúc kết hôn, tiền đặt cọc mua nhà 80 vạn, tôi trả 50 vạn.

50 vạn đó gồm 25 vạn tôi làm năm năm mới dành được, cộng với 25 vạn ba mẹ tôi cho.

Tiền nhà mỗi tháng 8000, tôi trả 5000, anh ta trả 3000.

Mỗi tháng tôi còn lại 5000, để dành.

Ba năm trôi qua, tôi tiết kiệm được 18 vạn.

Còn anh ta?

Anh ta tiêu 35 vạn cho người khác.

Tôi tắt điện thoại, đứng dậy đi xuống bếp.

Trong tủ lạnh vẫn còn đủ đồ, không cần mua thêm.

Nhưng tôi vẫn thay đồ rồi ra ngoài.

Tôi đi đến quán cà phê dưới tòa nhà công ty Hà Kiến.

Ngồi ở chỗ sát cửa sổ, gọi một ly Americano.

Nhìn sang tòa văn phòng đối diện.

Hà Kiến làm ở tầng 18.

Tôi đợi hai tiếng.

Đúng 12 giờ trưa, anh ta bước ra khỏi tòa nhà.

Đi bên cạnh… là một người phụ nữ.

Tô Uyển.

Họ cùng nhau đi về phía bãi đậu xe.

Tôi nâng ly cà phê lên uống một ngụm.

Lạnh ngắt.

Anh ta lái xe, cô ta ngồi ghế phụ.

Tôi bắt một chiếc xe theo sau.

Họ đến một nhà hàng Tây.

Tôi ngồi trong xe nhìn họ đi vào.

Đợi một tiếng, họ bước ra.

Hà Kiến đưa Tô Uyển đến trạm metro, rồi tự lái xe quay lại công ty.

Tôi bảo tài xế quay đầu, về nhà.

6 giờ tối, Hà Kiến và mẹ anh ta cùng trở về.

“Mẹ tới rồi ạ.” Tôi đón lấy túi đồ trên tay bà.

“Tiểu Hiểu à, dạo này sao rồi?”

“Con vẫn tốt.”

“Con với Tiểu Kiến ổn không?”

Tôi liếc nhìn Hà Kiến.

Anh cúi đầu chơi điện thoại.

“Ổn ạ.” Tôi lặp lại.

Lúc ăn cơm, mẹ chồng nói liên tục.

“Tiểu Kiến dạo này công ty bận, con phải thông cảm.”

“Đàn ông đi làm vất vả lắm.”

“Kết hôn ba năm rồi, có phải nên tính chuyện sinh con chưa?”

Tôi gắp đồ ăn, không trả lời.

Hà Kiến cũng im lặng.

“Mẹ hỏi con đấy?” bà nhìn tôi chằm chằm.

“Để thêm chút nữa đi ạ.” Tôi đặt đũa xuống.

“Chờ gì mà chờ? Con đã 28 rồi, để lâu là muộn đó.”

“Mẹ, ăn cơm đi.” Hà Kiến cuối cùng cũng mở miệng.

Mẹ chồng nhìn anh ta một cái, rồi không nói nữa.

Ăn xong, bà ngồi xem TV.

Tôi rửa chén trong bếp.

Điện thoại của Hà Kiến đặt trên bàn ăn.

Tôi liếc qua.

Màn hình sáng lên — tin nhắn từ Tô Uyển.

“Hôm nay cảm ơn anh nha, yêu anh moaaaa??”

Tôi đặt bát vào bồn.

Bước ra bàn ăn, nhặt điện thoại lên.

Mở khóa bằng vân tay.

Vào WeChat, xem tin nhắn cô ta gửi.

Kéo lên trên.

1847 tin nhắn.

Tin đầu tiên… ba năm trước.

Ngày 5/12/2022.

Mà chúng tôi cưới nhau 8/11/2022.

Chưa đầy một tháng sau cưới, họ đã bắt đầu.

Tôi chụp màn hình, từng tấm từng tấm, lưu hết vào cloud.

Rồi xóa lịch sử chụp màn hình.

Đặt điện thoại về lại chỗ cũ.

Mẹ chồng vẫn xem TV.

Hà Kiến đang nói chuyện điện thoại ngoài ban công.

Tôi đi vào phòng ngủ, đóng cửa lại.

Mở cloud, xem từng đoạn chat.

“Vợ anh tăng ca, tối nay không về, em qua nhà anh đi.”

“Dây chuyền anh mua cho em tới rồi, mai đưa.”

“Cô ấy đang kiểm tra sao kê, em đừng liên lạc, chờ dịu chút đã.”

“Mẹ anh nói em ngoan, bảo anh đối xử tốt với em.”

Tin cuối cùng… tôi nhìn ba lần.

Mẹ anh ta biết hết.

Tôi tắt điện thoại, nằm xuống giường.

Trần nhà trắng quá, trắng đến chói mắt.

2

Ngày hôm sau, tôi xin nghỉ.

Nhân lúc Hà Kiến đi làm, tôi đến ngân hàng.

In toàn bộ lịch sử chuyển khoản của anh ta.

Từ tháng 12/2022 đến bây giờ, anh ta chuyển tiền cho Tô Uyển 67 lần.

Tổng cộng 35 vạn 2 nghìn.

Khoản lớn nhất, 8 vạn, ghi chú: “Đặt cọc mua xe”.

Khoản nhỏ nhất, 520, ghi chú: “Yêu em”.

Tôi kẹp hết đống sao kê bỏ vào túi.

Sau đó đi đến dưới công ty nơi Tô Uyển làm.

Cô ta làm người viết quảng cáo ở một công ty quảng cáo, lương tháng 8000.

12 giờ trưa, cô ta đi ra.

Một mình.

Tôi đi theo phía sau.

“Uyển Uyển.”

Cô ta quay lại, thấy tôi thì sững người.

“Chị? Sao chị ở đây?”

“Đi ngang qua, tiện thể rủ em đi ăn.” Tôi cười.

“Được á!”

Chúng tôi vào một nhà hàng gần đó.

Gọi món xong, tôi nhìn cô ta.

“Dạo này bận gì thế?”

“Cũng vậy thôi, ngày nào cũng tăng ca.” Cô ta thở dài. “Chị sướng thật đấy, có Hà Kiến chăm.”

“Thật hả?”

“Đương nhiên rồi! Anh ấy tốt với chị như vậy, em còn ghen tị muốn chết.”

Tôi nâng cốc nước, uống một ngụm.

“À đúng rồi chị, hai người tính khi nào sinh em bé?”

“Chưa biết.”

“Hà Kiến chắc là muốn con lắm nhỉ?”

“Chắc vậy.”

Món ăn được bưng lên.

Cô ta ăn rất nhanh.

“Chị, dạo này chị gầy đó.” Cô ta bất ngờ hỏi.

“Thật à?”

“Em thấy sắc mặt chị không được tốt lắm.”

“Chắc do công việc mệt quá.”

“Hay để em đi khám cùng chị?”

“Không cần.” Tôi đặt đũa xuống. “À đúng rồi, dây chuyền trên cổ em đẹp ghê.”

Cô ta theo phản xạ đưa tay sờ lên cổ.

“Cái này hả, bạn tặng.”

“Bạn trai à?”

“Không, chỉ là một người bạn rất thân thôi.”

“Bao nhiêu tiền?”

“Không đắt, tầm mấy nghìn thôi.”

Tôi cười.

Đồ 5 vạn, cô ta nói thành mấy nghìn.

“Rất hợp với em.”

“Cảm ơn chị.”

Ăn xong, cô ta bảo phải về công ty.

“Chị, hôm nào tới nhà em chơi nha.”

“Ừ.”

Cô ta quay lưng rời đi.

Tôi đứng tại chỗ, nhìn theo bóng lưng cô ta.

Quen nhau 8 năm.

Từ thời đại học đến bây giờ.

Cô ta từng nói, tôi là người bạn tốt nhất của cô ta.

Tôi cũng từng nghĩ, cô ta là bạn tốt nhất của tôi.

Tôi bắt một chiếc taxi về nhà.

Giữa đường, Hà Kiến gọi đến.

“Sao hôm nay em xin nghỉ?”

“Không khỏe.”

“Nặng lắm không?”

“Không nghiêm trọng.”

“Vậy tối mình ra ngoài ăn đi, mẹ anh đi cùng luôn.”

“Được.”

Cúp máy, tôi nhìn ra ngoài cửa kính.

Xe chạy ngang một trung tâm thương mại.

Trong tủ kính, ma-nơ-canh đeo đúng cái dây chuyền đó.

5 vạn.

Sinh nhật năm ngoái của tôi, Hà Kiến tặng tôi một thỏi son.

300 tệ.

Tôi không nói gì.

Tôi từng nghĩ, chỉ là anh ta không giỏi chọn quà.

Giờ nghĩ lại, không phải không biết chọn.

Mà là… không buồn chọn.

Tối, Hà Kiến và mẹ chồng đến đón tôi.

Chúng tôi đi ăn lẩu.

Mẹ chồng gọi đầy một bàn đồ ăn.

“Tiểu Hiểu, ăn nhiều vào, con gầy quá rồi.”

“Con cảm ơn mẹ.”

“Con với Tiểu Kiến phải sống cho tốt, đừng suy nghĩ linh tinh.”

Tôi ngẩng đầu lên:

“Con suy nghĩ linh tinh cái gì ạ?”

“Thì là…” Mẹ chồng liếc sang Hà Kiến. “Mẹ nghe Tiểu Kiến nói, dạo này cảm xúc của con không ổn định.”

“Con rất ổn mà.”

“Vậy thì tốt.” Bà cười. “Người trẻ các con, tình cảm mà tốt thì thỉnh thoảng trêu đùa một chút cũng bình thường.”

Tôi đặt đũa xuống.

“Mẹ, trêu đùa gì ạ?”

“Ối dào, thì là…” Bà hơi lúng túng.

Hà Kiến lên tiếng:

“Mẹ, ăn cơm đi.”

Mẹ chồng im.

Tôi nhìn họ.

Hà Kiến cúi đầu ăn lẩu.

Mẹ chồng gắp đồ ăn cho anh ta.

“Tiểu Kiến, cái này ngon, ăn nhiều vào.”

“Mẹ cũng ăn đi.”

Hai người nói chuyện rất vui vẻ.

Còn tôi như người ngoài.

Ăn xong, mẹ chồng chuẩn bị về.

“Tiểu Hiểu, tiễn mẹ ra cổng.”

Tôi đi theo bà ra ngoài.

Đến cửa, bà nắm tay tôi.

“Tiểu Hiểu, mẹ nói thật với con một câu.”

“Vâng, mẹ nói đi ạ.”

“Đàn ông bên ngoài có chút hồng nhan tri kỷ, là chuyện bình thường.”

Tôi nhìn bà.

“Con phải rộng lượng một chút, đừng bé xé ra to.”

“Bé xé ra to?”

“Ý mẹ là…” Bà ngập ngừng. “Con là vợ nó, cái danh phận này, không ai cướp được.”

Tôi cười.

“Mẹ, mẹ biết rồi ạ?”

Bà khựng lại.

“Biết… gì cơ?”

“Mẹ biết anh ấy có hồng nhan tri kỷ bên ngoài, đúng không?”

Bà buông tay tôi ra.

“Tiểu Hiểu, con đừng nghĩ linh tinh.”

“Con không nghĩ linh tinh.” Tôi lùi lại một bước. “Con chỉ muốn biết, mẹ có biết hay không.”

“Mẹ…”

“Mẹ biết.” Tôi cắt ngang. “Hơn nữa, biết cũng lâu rồi.”

Bà im lặng.

“Cảm ơn mẹ vì bữa ăn tối nay.” Tôi quay người vào nhà.

Đóng cửa lại, tôi tựa lưng lên cánh cửa.

Nghe thấy bên ngoài là tiếng Hà Kiến đưa mẹ xuống dưới.

Mười phút sau, anh ta quay lại.

“Mẹ anh nói gì với em?”

“Không có gì.” Tôi đi về phía phòng ngủ.

“Đứng lại.”

Tôi dừng chân.

“Em đang nghi ngờ cái gì đúng không?” Anh ta bước tới.

“Không.”

“Vậy sao hôm nay em lại hỏi mẹ anh như thế?”

“Em chỉ muốn xác nhận một chuyện.” Tôi quay lại nhìn anh ta.

“Chuyện gì?”

“Anh có phải đã ngoại tình không?”

Sắc mặt anh ta lập tức đổi màu.

“Em nói linh tinh cái gì đó?”

“Em không nói linh tinh.” Tôi lấy điện thoại ra, mở album. “Đây là sao kê thẻ tín dụng của anh, ba năm qua, anh mua đồ cho một người 67 lần, tổng cộng 35 vạn.”

Anh ta giật lấy điện thoại từ tay tôi.

“Em dám lén xem sao kê của anh?”

“Là do chính anh để mật khẩu hộp thư theo ngày sinh của em.” Tôi nhìn anh ta. “Hà Kiến, người đó là Tô Uyển, đúng không?”

Anh ta im lặng.

“Đúng không?” Tôi hỏi lại lần nữa.

“Đúng.” Anh ta ném điện thoại lên sofa. “Nhưng bọn anh không ngoại tình.”

“Không ngoại tình?” Tôi bật cười. “Anh mua cho cô ta dây chuyền 5 vạn, 8 vạn tiền cọc xe, dắt cô ta đi ăn, đi khách sạn, vậy mà gọi là không ngoại tình?”

“Anh…”

“Anh làm sao?”

“Bọn anh chỉ là bạn.”

“Bạn?” Tôi nhặt điện thoại lên. “Để em cho anh xem, bạn bè nói chuyện với nhau kiểu gì.”

Tôi mở cloud, gọi bản lưu chat ra.

“‘Vợ anh tăng ca, tối nay không về, em qua nhà anh đi.’”

“‘Dây chuyền anh mua cho em tới rồi, mai đưa.’”

“‘Dạo này cô ấy đang kiểm tra sao kê, em đừng tìm anh, chờ qua đợt này đã.’”

Tôi đọc xong, nhìn thẳng vào anh ta.

“Đây là bạn?”

Anh ta ngồi phịch xuống sofa.

“Tiểu Hiểu…”

“Đừng gọi tên tôi.” Tôi cắt lời. “Ba năm kết hôn, chắc tôi là con ngốc duy nhất chưa biết gì.”

Anh ta ngẩng đầu lên:

“Anh không muốn làm tổn thương em.”

“Cho nên anh lén lút ngoại tình suốt ba năm?”

“Anh xin lỗi…”

“Nếu xin lỗi mà xong chuyện, thì cần gì đến công an?” Tôi cầm lấy túi. “Ngày mai tôi đi tìm luật sư.”

“Em định làm gì?”

“Ly hôn.”

“Không được!” Anh ta bật dậy. “Tiểu Hiểu, chúng ta có thể từ từ nói chuyện.”

“Không có gì để nói hết.” Tôi đi về phía cửa.

Anh ta đuổi theo, nắm lấy tay tôi.

“Em đừng đi.”

“Buông ra.”

“Anh không buông.”

Tôi giật mạnh tay lại.

“Hà Kiến, nghe cho kỹ.” Tôi nhìn thẳng vào anh ta. “Đến lúc ký đơn ly hôn, tôi còn ký nhanh hơn anh.”

Tôi mở cửa, bước ra ngoài.

Sau lưng, anh ta không đuổi theo.

Đang cùng xem: 19 bạn đọc / Dấu chân để lại: 38,371 lượt ghé thăm
Scroll to Top
🌙