Tên truyện: Gây Sự Hay Tìm Chết
Nguồn: Sưu tầm, tổng hợp
Số chương: 4
________________________________
Chương 1
1.
Cả khán phòng chìm vào im lặng, mọi ánh mắt đều hướng về phía chúng tôi.
Dư San San đến với sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Bố mẹ Phùng Húc nghe tin cũng vội vã chạy tới.
Tôi quay sang nhìn Phùng Húc, chờ anh ta nói cho tôi một lời rõ ràng.
Nhưng anh ta im lặng. Không một câu, cũng chẳng buồn nhìn tôi lấy một lần. Anh ta chỉ cúi xuống, xoa đầu cậu bé, giọng dịu lại:
“Bố không bỏ Dương Dương đâu. Con ngoan thế này, sao bố nỡ bỏ con được? Nghe lời mẹ, ra ngoài ăn một chút nhé?”
“Hu hu… con không đi… con không muốn ăn… ba đừng bỏ con mà…”
“Ngoan, nghe lời bố nào.”
Cậu bé sà vào lòng anh ta, ôm chặt lấy cổ, vừa khóc vừa nức nở không ngừng.
Phùng Húc nhẹ nhàng dỗ dành, rồi bế cậu bé lên:
“Dương Dương là bảo bối của bố, bố không bỏ con đâu.”
Thấy đã đạt được mục đích, Dư San San liếc tôi một cái, rồi tiến lại gần, giọng ngọt ngào phụ họa:
“Dương Dương ngoan, đừng khóc nữa, nghe lời bố nhé.”
Chỉ trong chốc lát, tôi bị đẩy ra khỏi khung cảnh “gia đình ba người” tưởng chừng hoàn hảo ấy.
Tiếng xì xào bàn tán bắt đầu vang lên khắp nơi:
“Nghe nói Dư San San là mối tình đầu của Phùng Húc đấy…”
“Hai nhà vốn là hàng xóm, lớn lên cùng nhau, tình cảm sâu đậm lắm…”
“Nếu không phải bố Dư San San gặp biến cố, chắc họ đã thành vợ chồng rồi…”
“Nhìn thằng bé kia cũng phải năm sáu tuổi rồi nhỉ…”
Tôi và Phùng Húc mới kết hôn được bốn năm.
Đám đông không hề che giấu sự hả hê trong ánh mắt. Có người còn lén nhìn giữa tôi và họ, mong tôi phát khùng ngay tại chỗ, như thể đang chờ xem một màn kịch đầy kịch tính giữa bữa tiệc.
2.
“Chậc chậc, phải công nhận Phùng Húc bản lĩnh thật, con trai ở ngoài lớn từng này rồi mà vẫn tổ chức tiệc đầy tháng cho con gái.”
“Hiểu sao được, người ta gọi là đủ nếp đủ tẻ đấy.”
Có người đứng ngoài buông lời giễu cợt. Không phải rơi vào hoàn cảnh của mình thì sao họ hiểu nổi.
Những lời ấy lọt vào tai tôi, chẳng khác nào từng nhát d/ao cứa vào lòng.
Tay tôi siết chặt, run lên vì tức giận không thể kìm được.
Bố mẹ Phùng Húc vừa đến nơi.
Phùng Húc đặt cậu bé xuống, Dư San San lập tức đẩy đứa trẻ về phía họ, cười tươi như chưa hề có chuyện gì:
“Dương Dương, chào ông bà nội đi con.”
Thằng bé ngoan ngoãn bước lên, lễ phép gọi:
“Ông ơi, bà ơi.”
Bố mẹ Phùng Húc vốn đã trọng nam khinh nữ, khi tôi mới sinh con gái được vài ngày, họ đã bóng gió bảo nên sinh thêm đứa nữa, nói “một đứa buồn lắm”, “phải có chị có em, sau này còn giúp nhau”.
Giờ bỗng dưng xuất hiện một “cháu trai trời ban”.
Bị bất ngờ thì có, nhưng niềm vui lại hiện rõ trên mặt.
Họ nhìn cậu bé từ đầu đến chân, rồi quay sang hỏi Phùng Húc:
“Thật là… cháu nội của nhà ta sao?”
“Con chắc chắn đây là con ruột của con à?”
Phùng Húc gật đầu.
Chỉ một cái gật đầu đó, bà Phùng đã cười rạng rỡ.
Ông Phùng thì vui mừng như nhặt được vàng, không cần biết đang ở đâu, liền bế thốc thằng bé lên:
“Cháu đích tôn của ông! Tốt lắm! Nhà họ Phùng có người nối dõi rồi!”
Bố mẹ tôi và người thân hai bên vẫn ngồi trong phòng tiệc do nhà họ Phùng sắp xếp, hoàn toàn không biết chuyện gì đang diễn ra bên ngoài.
Bạn thân của tôi – Trần Giai – đứng bên chứng kiến tất cả, tức đến mức muốn lao lên chất vấn, nhưng tôi kịp ngăn lại.
“Đi thôi.”
“Đi đâu? Cứ thế bỏ qua sao…?”
3.
Tôi kéo Trần Giai vào phòng tiệc nơi bố mẹ tôi đang ngồi. Vừa bước vào, nước mắt đã không thể kìm lại, tuôn rơi không ngừng.
Con gái tôi nằm trong xe nôi, ngoan ngoãn ngủ. Mẹ tôi trông bé giúp trong lúc cả nhà dùng bữa.
Bố mẹ vẫn chưa hay chuyện vừa xảy ra bên ngoài.
“Sao thế con? Có chuyện gì à?”
“Là con riêng của Phùng H—” Trần Giai chưa nói hết câu, tôi vội ngắt lời.
Tôi không muốn bố mẹ cãi nhau với nhà họ Phùng ngay tại khách sạn, làm ầm mọi chuyện.
“Bố, mẹ, các bác, anh… mình đi thôi. Con không muốn ăn nữa. Cụ thể lát về con sẽ kể, nhưng bây giờ con không chịu nổi một phút nào nữa rồi!”
Tôi cúi xuống bế con gái, nước mắt lã chã rơi từng giọt, không sao ngăn được.
Tôi không rõ mình khóc vì điều gì.
Có lẽ vì tủi thân.
Cũng có thể vì đau đớn khi nhận ra: cưới người như Phùng Húc… thật chẳng đáng.
Cả bàn người nhà tôi nhìn nhau, ngỡ ngàng không hiểu chuyện. Thấy Trần Giai đi theo tôi, họ cũng vội thu dọn đồ rồi rời khỏi khách sạn.
Anh họ tôi nhanh chóng bắt xe đưa cả nhà đến một khách sạn gần đó.
Khi đã yên vị, tôi mới kể lại mọi chuyện:
“Người yêu cũ của Phùng Húc dắt con riêng đến tìm anh ta.”
Cả nhà chết lặng. Bố mẹ tôi lập tức bật dậy, muốn quay lại khách sạn nói cho ra lẽ.
Tôi giữ họ lại.
“Bố mẹ, không cần đâu. Cãi nhau rồi sao? Cùng lắm cũng chỉ khiến người ta cười. Bố mẹ anh ta đã nhận cháu ngay giữa bữa tiệc đông người rồi…”
“Không biết xấu hổ đến thế là cùng!”
“Thật quá đáng!”
“Với họ, sĩ diện chẳng đáng gì. Chỉ cần có cháu trai là bất chấp tất cả! Tôi biết ngay mà, nhà họ Phùng lúc nào chẳng trọng nam khinh nữ. Từ khi Lệ Lệ sinh con gái, mặt ông Phùng lúc nào cũng dài như cái thớt, cứ như ai nợ tiền ông ta vậy.”
“Tiệc đầy tháng mà cũng phải để đến trăm ngày mới chịu tổ chức cho có lệ!”
4.
Tôi giao con gái lại cho bố mẹ trông giúp, rồi nhờ anh họ đi cùng mình một chuyến.
Về đến nhà — nơi từng là tổ ấm của tôi và Phùng Húc — tôi bắt đầu thu dọn.
Tất cả tài sản trước hôn nhân thuộc về riêng tôi đều được nhanh chóng gom lại:
– Trang sức, nữ trang cưới có hóa đơn đầy đủ.
– Giấy tờ căn hộ đứng tên tôi.
– Tài khoản ngân hàng cá nhân.
Tôi giao toàn bộ cho bố mẹ giữ, để sau này khỏi bị ai “vô tình” chiếm mất.
Trong khi đó, Phùng Húc vẫn mải “ổn định” Dư San San và đứa bé, còn bận tiếp khách, miệng vẫn không quên dặn: ăn ngon, uống vui.
Chỉ đến khi quay lại không thấy tôi đâu, anh ta mới cuống quýt hỏi khắp nơi, rồi biết cả nhà tôi đã rời đi.
Anh ta gọi điện cho tôi:
“Em đang ở đâu thế? Khách khứa chưa về hết, anh đang đợi em ngoài sảnh. Mau bế con quay lại đi.”
Tôi bật cười.
“Phùng Húc, anh thấy buồn cười không? Cả sảnh tiệc đều thấy anh nhận con trai, bỏ mặc con gái. Giờ anh còn muốn tôi quay lại làm như chưa có gì xảy ra, đứng cạnh anh tiếp khách sao?”
Tôi thật sự không hiểu nổi.
Giọng anh ta hạ xuống, cố làm ra vẻ nhún nhường:
“Chuyện này… tối anh sẽ giải thích, anh không biết cô ta sẽ mang con tới…”
Tôi cắt ngang:
“Tôi muốn yên tĩnh. Anh tự đi mà tiếp đãi!”
Tôi tắt máy.
Sau đó, tôi bình tĩnh lại, lập tức liên hệ một luật sư quen, hỏi kỹ về các điều khoản ly h/ôn khi đang nuôi con nhỏ.
Tiệc chưa tàn, Dư San San đã dắt con trai chính thức bước vào nhà.
Bố mẹ tôi lo cho tôi, sợ tôi chịu ấm ức nên không muốn tôi quay về. Nhưng tôi vẫn bế con trở lại.
Tôi nói họ yên tâm, điện thoại tôi sẽ luôn mở.
Tôi muốn biết xem, giới hạn trơ trẽn của nhà họ Phùng… rốt cuộc thấp đến mức nào.
Có lẽ sợ tôi làm ầm lên, bố mẹ Phùng Húc cũng về theo.
Ông Phùng bảo bà Phùng đưa mẹ con Dư San San lên tầng hai ở tạm trong phòng khách.