Giọng Nói Của Trái Tim

Tên truyện: Giọng Nói Của Trái Tim
Nguồn: Sưu tầm, tổng hợp
Số chương: 3
________________________________

Chương 1

1

“Tôi vào uống một ly rồi về liền.”

Một câu của nhỏ bạn thân khiến tôi bị dụ vào phòng bao.

Đèn phía trên chớp loá, sáng đến mức làm tôi không mở nổi mắt.

Mãi đến khi được xếp ngồi vào góc và có thêm lon nước trong tay, tôi mới bình tĩnh lại.

Tôi cố gắng phớt lờ những ánh nhìn xung quanh, vừa ngẩng đầu liếc quanh thì ánh mắt lập tức khựng lại.

Nhỏ bạn đang đứng trước một gã đàn ông ở giữa phòng, tay cầm ly rượu, cười giỡn có phần nịnh bợ.

Gã hơi nhíu mày, môi mím lại, đôi mắt hoa đào đẹp mê mẩn nhìn theo ánh mắt của nhỏ bạn – là nhìn về phía tôi.

Tôi vội cúi đầu, tim đập thình thịch như vừa bị bắt gặp trộm nhìn người khác, rối rắm đến mức không biết làm sao.

Nhỏ bạn có một ông anh trai mà tụi tôi hay gọi là “đẹp trai thần thánh”, đẹp hơn cả đám hotboy trong showbiz, nổi tiếng là kẻ đào hoa số một.

Người đàn ông đó đẹp thật, gương mặt pha chút đa tình nhưng ánh mắt lại lạnh lùng, chắc chắn chính là ông anh trai trong lời đồn.

Một lúc sau, tôi lại lén nhìn sang.

Gã móc ra một cái thẻ từ ví, nhỏ bạn hí hửng giật lấy, đặt ly rỗng xuống rồi đi về phía tôi.

Nó giơ giơ cái thẻ ngân hàng trong tay, cười tươi rói: “Về thôi, không chơi với đám công tử đó nữa!”

Tôi còn chưa kịp mở lon nước, dứt khoát đặt lại rồi đứng dậy chuẩn bị đi.

Chưa đi được mấy bước thì cổ tay bị ai đó nắm lấy.

Tôi giật mình, cả người như bị điện giật, nổi hết da gà.

Còn chưa kịp hất tay ra thì nhỏ bạn đã bước tới, kéo tôi ra sau lưng mình.

Nó trừng mắt, sắc mặt khó coi, lớn tiếng quát:

“Ai cho mày đụng vào bạn tao? Không muốn có tay nữa à?”

Tôi thở phào, theo phản xạ xoa xoa cổ tay, lặng lẽ nép sau lưng nó, không nói lời nào.

Cả phòng im bặt sau màn căng thẳng này, người đang hát cũng ngừng lại, mọi người bu lại xem chuyện gì xảy ra.

Tôi kéo nhẹ tay nó, không muốn vì mình mà nó gặp phiền phức, ngầm nhắc nó rời đi.

Gã vừa nắm tay tôi cũng đứng dậy, cười khẩy đầy khinh thường.

“Chỉ là nắm tay thôi mà, làm gì như thể quý giá lắm vậy?”

Nói rồi gã nghiêng đầu nhìn tôi:

“Em gái nhìn cũng xinh đấy, có muốn quen anh không?”

Tôi nhìn gã bằng ánh mắt lạnh tanh, trong mắt hiện lên chút chán ghét không rõ ràng.

Gã bị mất mặt, ánh nhìn quét qua chiếc váy không có bất kỳ nhãn hàng nổi tiếng nào trên người tôi, rồi lập tức đập vỡ cái ly trong tay.

“Giả nai cái gì? Nói đi, cô chui vào cái vòng này, muốn bao nhiêu tiền?”

Tay nhỏ bạn hơi động đậy, tôi hiểu nó định làm gì.

Trước khi nó kịp phản ứng, tôi buông tay ra rồi bước lên, tát cho gã một cái thật mạnh.

Tôi tát mạnh đến nỗi tay cũng run rẩy.

Tôi không muốn để nhỏ bạn đứng ra thay tôi, đây là bạn của anh nó, là người trong cái giới nhà giàu của họ, không đáng để vì tôi mà mâu thuẫn.

Nhìn nét mặt gã trở nên dữ tợn, tay cũng giơ lên cao chuẩn bị tát lại, tôi thật ra chẳng hề sợ.

Tôi không cha không mẹ, một thân một mình, không sợ quyền lực cũng chẳng sợ chết.

Tôi cố sống chỉ để không phụ bố mẹ đã khuất, không phụ cuộc sống này.

Vừa định né thì một cánh tay dài rắn chắc chặn lấy cú tát còn chưa kịp hạ xuống.

Một giọng nói lạnh lùng vang lên:

“Đừng gây chuyện trong chỗ của tôi!”

2

Nói xong, ánh mắt sắc bén của hắn nhìn về phía nhỏ bạn.

“Dẫn cô ấy đi.”

Nhỏ bạn thấy anh mình lên tiếng mới thở phào, kéo tay tôi rời khỏi đó.

Trên đường về, nhỏ ta đắc ý ra mặt.

“Đừng giận nha, anh tao bênh người thân lắm, giờ chắc đang đập thằng đó rồi!”

Nó nói chắc nịch, tôi bất giác quay sang nhìn.

Khuôn mặt nhỏ bạn đầy vẻ vui sướng, đúng kiểu con gái được người nhà cưng chiều.

Nhìn nó như vậy, tôi thật lòng thấy mừng cho nó, cũng khẽ mỉm cười.

Nụ cười này bị nó bắt gặp, nó sững người rồi chợt lo lắng hỏi:

“Không phải mày vì anh tao anh hùng cứu mỹ nhân nên thích ảnh rồi chứ?”

Tôi đơ luôn.

Chưa kịp phản ứng thì đã nghe nó mắng:

“Mày ngốc à? Làm anh thì được, làm bạn trai thì không!”

Tôi đâu có thích hắn!

Có miệng cũng nói không lại, đành nghiêm túc gật đầu, còn giơ tay thề thốt.

Nhỏ bạn bỏ nhà đi, gần đây ở nhờ chỗ tôi, thẻ ngân hàng bị khoá nên mới kéo tôi đi tìm anh nó.

Tối đó sau khi tắm xong, tôi đang lau tóc bước ra thì bị nó làm giật mình khi đứng ngay cửa phòng.

Nó vẫn chưa yên tâm, dặn đi dặn lại:

“Tránh xa anh tao ra, anh tao không phải người tốt!”

Tôi chớp mắt, nghiêng đầu thắc mắc.

Cái người đó, tôi mới gặp có một lần, còn chưa có nổi cách liên lạc, sao nó phải căng thẳng vậy?

Nó kéo tôi ngồi xuống sofa phòng khách, nghiêm túc nói:

“Đừng thấy ảnh lạnh lạnh vậy, chứ ảnh là một kẻ đào hoa chính hiệu, mỗi lần tụ họp là lại dẫn theo bạn gái khác nhau, mối tình thì nhiều khỏi đếm!”

Tôi gật đầu cho có lệ.

Chuyện về anh nó, lúc tám chuyện nó cũng kể không ít, tôi nhớ mà.

Tối nay tôi cũng để ý rồi.

Hắn ngồi giữa một đám gái đẹp, không gần không xa, như mấy con bướm sặc sỡ vây quanh.

Tôi rút điện thoại, gõ một câu rồi đưa cho nó xem:

【Mày đừng lo, tao không quen anh mày.】

Nhỏ bạn xem xong thở dài.

“Mày không hiểu đâu, từ nhỏ tới lớn tao với anh tao cái gu giống y nhau. Tao mà thích ai, ảnh cũng sẽ thích người đó!”

Tôi thầm thở dài, đúng là lo xa.

Thấy tôi không tin, nó lại bắt đầu luyên thuyên:

“Nhưng mấy bạn gái trước của ảnh tao đều không ưa nổi…”

Tôi vội gục đầu gõ chữ:

【Vậy thì mày yên tâm rồi!】

Nó lắc đầu, giơ ngón trỏ lắc lắc trước mặt tôi.

“Không không không, vậy chỉ chứng minh anh tao chỉ chơi qua đường, chứ mấy người đó anh tao chẳng ai thật lòng!”

Tôi biết giữa tôi và anh nó không thể nào, nhưng không biết làm sao để nhỏ bạn hoàn toàn yên tâm, nên đành đánh trống lảng, vuốt tóc cho khô.

Nhỏ bạn thấy vậy cũng chịu thua, để tôi về phòng.

Hôm sau, nhỏ bạn ra ngoài tìm việc, tôi ở nhà vẽ tranh.

Hôm nay phải nộp bản phác hoạ, gấp đến nỗi quên luôn ăn trưa.

Tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên, làm tôi giật mình, lúc đó mới nhận ra đã bốn giờ chiều.

Giờ này chắc là nhỏ bạn về.

Lại quên mang chìa khoá nữa rồi.

Tôi vừa lầm bầm trong lòng, vừa với lấy ổ bánh mì trên bàn, xé vỏ cắn một miếng rồi bước ra mở cửa.

Ngay khoảnh khắc cánh cửa mở ra, tôi đã hối hận.

Người đứng trước mặt không phải nhỏ bạn, mà là anh trai của nhỏ – người tôi được dặn là phải tránh xa.

Tôi giữ tay trên cửa, ngẩn người nhìn hắn.

Hắn tới đây làm gì?

3

Người đàn ông trước mặt đưa mắt liếc tôi từ đầu đến chân, ánh mắt bỗng trở nên âm u, khoé môi cong lên một nụ cười lạnh.

Cảm xúc trong mắt hắn đến quá bất ngờ khiến tôi nghiêng đầu, bối rối không hiểu chuyện gì.

Đến lúc phản ứng kịp, tôi lập tức đóng mạnh cửa lại, cúi đầu nhìn xuống người, rồi xoay người chạy vào phòng.

Cả ngày ở nhà nên tôi chỉ mặc mỗi chiếc váy ngủ trắng tinh, vải mỏng manh, lờ mờ còn thấy được…

Tôi hối hận vì sự bất cẩn của mình, thay đồ xong bước ra mà vẫn cau mày.

Nhỏ bạn từng nói có nhiều cô gái vì muốn làm chị dâu nên cố tình quyến rũ anh nó.

Gã đó chắc chắn đang nghĩ tôi cũng giống mấy người đó.

Chuông cửa lại vang lên lần nữa, tôi cẩn thận nhìn qua mắt mèo.

Hắn vẫn chưa đi, gương mặt có chút mất kiên nhẫn, tay đưa lên gõ cửa.

“Mở cửa, tôi tìm Tiểu Tĩnh.”

Tiểu Tĩnh đang tạm ở chỗ tôi vì cãi nhau với gia đình, bây giờ anh nó tìm đến tận nơi, tôi không thể cứ để người ta đứng ngoài.

Tôi nuốt nước bọt căng thẳng, mở cửa cho hắn vào.

Ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, tôi vội vàng bấm điện thoại gõ chữ.

“Không cần báo cho nó, tôi đã điều tra rồi, biết nó đang ở đây.”

Tôi ngẩng đầu, ánh mắt vô tội, ngơ ngác.

Báo gì chứ, tôi chỉ muốn giải thích thôi.

Nhưng tôi không thể nói, đành lắc đầu, cúi xuống tiếp tục gõ.

Hắn nheo mắt, tựa người vào ghế với thái độ thong thả.

“Em tiếp cận em gái tôi để làm gì?”

Sao hắn hỏi lắm thế?

Tôi đánh chữ còn không kịp!

Tôi bặm môi gõ chữ, hắn vẫn không nổi giận.

“Dụ dỗ em gái tôi để lôi kéo tôi? Phiền vậy làm gì, em chỉ cần thuyết phục nó về nhà, tôi sẽ hẹn hò với em.”

Ngón tay tôi khựng lại.

Tiểu Tĩnh nói không sai, anh nó đúng là không biết từ chối ai.

Tôi không để tâm, tiếp tục gõ nguyên một đoạn dài rồi đưa điện thoại cho hắn.

Hắn nhìn tôi vài giây rồi mới nhận lấy.

【Em gái anh ra ngoài tìm việc, không có ở nhà. Nếu anh muốn tìm, có thể ngồi đây đợi.】

【Em không báo gì cả, hai người là người nhà, em cũng mong hai người sớm hoà thuận.】

【Em và cô ấy là bạn bè, không có mục đích gì hết.】

【Em cũng không lợi dụng cô ấy, càng không có ý dụ dỗ anh. Lúc nãy tưởng là cô ấy về nên em mới mở cửa, em không quen biết gì anh, càng không muốn ở bên anh.】

Hắn đọc xong, gương mặt hơi cứng lại, ho nhẹ một tiếng rồi trả lại điện thoại.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, chỉ sợ hắn hiểu lầm.

“Tôi là Diên Hành, anh trai của Tiểu Tĩnh, tới đón nó về.”

Tối qua gặp rồi nên tôi chỉ gật đầu ra hiệu là biết.

【Anh ngồi đợi một lát nhé, nó sắp về rồi.】

Tôi vừa đưa cho hắn xem xong đang định đứng dậy thì nghe giọng trầm thấp vang lên:

“Xin lỗi, vừa rồi đã thất lễ.”

Tôi hơi ngẩn ra.

Hoá ra dân chơi cũng biết xin lỗi à?

Thấy tôi ngạc nhiên trợn to mắt, hắn lại nói:

“Lúc nãy hiểu lầm em, mong em đừng để bụng.”

Tôi vội cười nhẹ để đáp lại.

Không sao cả, tối qua hắn cũng giúp tôi một lần rồi.

Tôi rót cho hắn ly nước, rồi lặng lẽ trốn vào phòng.

4

Tôi không quan tâm mấy chuyện tiếp khách hay phép lịch sự, chỉ muốn né tránh.

Từ sau khi mất giọng, bạn từ nhỏ sau lưng chửi tôi là thứ câm hãm, nói kết bạn với tôi là vì lòng tốt thương hại.

Từ lúc đó, tôi bắt đầu khép mình, không muốn kết bạn nữa, những người từng thân quen cũng mất liên lạc.

Quen biết Tiểu Tĩnh là chuyện ngoài ý muốn.

Ba tháng trước, tôi thấy nó bị làm khó ở quán cà phê vì không có tiền trả, tôi tiện tay giúp nó trả.

Tiểu Tĩnh biết ơn tôi lắm, cứ bám theo nói sẽ trả lại tiền.

Nhưng nó không có tiền, lại còn tội nghiệp hỏi tôi có thể cho nó tá túc không.

Để tôi yên tâm, nó để luôn chứng minh nhân dân lại, hứa có việc làm sẽ trả nợ.

Lần đầu tiên gặp một đứa con gái vừa xinh đẹp vừa rực rỡ như nó, giống như ánh nắng, tôi không nỡ thấy nó lang thang nên mềm lòng cho ở lại.

Vậy là ở luôn ba tháng.

Có thể vì từ nhỏ sống sung sướng, nên nó chưa tìm được công việc nào vừa ý, chỉ đành ăn nhờ ở đậu tôi.

Thời gian lâu dần, nó bắt đầu áy náy nên mới dẫn tôi đi gặp anh nó.

Tối qua nhận được thẻ ngân hàng, việc đầu tiên là chuyển tiền ăn ở cho tôi, tôi cũng không từ chối.

Chắc đây cũng là lý do khiến anh nó hiểu lầm tôi có mưu đồ gì đó.

“Bộ anh tới đây làm gì vậy?”

Ngoài phòng vang lên tiếng Tiểu Tĩnh ngạc nhiên.

Tôi không ra ngoài, chỉ vểnh tai nghe ngóng.

“Tối qua hứa gì với anh? Giờ theo anh về nhà!”

Giọng Diên Hành cứng rắn, không có chút dịu dàng nào, giống mệnh lệnh hơn.

Không biết sau đó thế nào mà im ắng hẳn, tôi an tâm quay lại tập trung vẽ.

Một lúc sau, Tiểu Tĩnh kéo vali vào chào tạm biệt tôi.

“Thanh Thanh, rảnh tao lại qua chơi!”

Tôi mỉm cười tiễn nó ra tận cửa, nhìn hai người họ vào thang máy, nụ cười cũng nhạt dần.

Không còn tiếng nó ríu rít bên tai, cả căn nhà như lạnh hẳn.

Nhưng may là tôi đã quen với sự yên tĩnh này rồi.

Chưa đầy một tuần sau khi Tiểu Tĩnh rời đi, bộ truyện tranh của tôi kết thúc sớm, biên tập rất hài lòng.

“À, truyện trước của em bán được bản quyền rồi, hẹn thời gian ký hợp đồng nhé.”

Tôi hẹn biên tập ở quán cà phê lần đầu gặp Tiểu Tĩnh, nhìn qua cửa sổ vẫn thấy ngẩn ngơ.

Thời gian này Tiểu Tĩnh có liên lạc vài lần, nhưng tôi đã quên mất cách duy trì tình bạn, phản ứng cũng không nồng nhiệt.

Dần dà, nó cũng ít nhắn tin hơn.

Tôi đón nhận điều đó một cách bình thản, không làm phiền nữa.

Biên tập biết tôi không nói được, nên đưa thẳng hợp đồng ra và nói sơ qua tình hình bán bản quyền.

Tôi không thắc mắc gì, ký tên luôn.

Biên tập thu lại giấy tờ, quan tâm hỏi:

“Truyện mới có ý tưởng chưa?”

Tôi lắc đầu, gõ vào điện thoại:

【Tôi định đi đây đó tìm cảm hứng.】

Biên tập đọc xong, gật đầu: “Vậy cũng tốt, có gì cứ nói chuyện với tôi nhé.”

Tôi thích đi du lịch một mình, mấy năm nay cũng đi được khá nhiều nơi, được chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên.

Lần này tôi muốn đi ngắm cực quang.

Trước ngày khởi hành, Tiểu Tĩnh nhắn tin đến.

【Tao đoán trúng rồi! Anh tao chắc chắn thích mày!】

Tôi cau mày khó hiểu, cái gì mà kết luận kỳ cục vậy?

Chưa kịp hỏi thì nó đã gửi tiếp:

【Hôm đó đưa tao về xong ảnh đi công tác luôn, hôm nay vừa về đã hỏi mày sao lại không nói được, còn bảo muốn tìm bác sĩ giúp nữa! Tao miệng kín lắm đó nha! Chẳng hé nửa chữ!】

Tôi câm nín.

Chuyện đó ngay cả nó cũng không biết, sao có thể trả lời.

Tôi vẫn nhớ rất rõ, đó là một cuối tuần nắng đẹp, tôi nài ba mẹ dẫn đi chơi ở thành phố bên cạnh.

Ba mẹ chiều tôi, dọn đồ rồi lên đường.

Trên cao tốc xảy ra tai nạn, một chiếc xe tải mất lái gây ra vụ tông liên hoàn 11 xe.

Hai người tử vong, tám người bị thương nhẹ.

Trên mạng có người bình luận: 【Vụ tai nạn vậy mà chỉ có hai người chết, coi như may mắn rồi.】

May mắn sao?

Không hề!

Cực kỳ bất hạnh – hai người tử nạn là ba mẹ tôi.

Tôi ngồi ghế sau, được mẹ ôm che chở, chỉ bị thương nhẹ nhưng mất luôn tiếng nói.

Bác sĩ nói đó là chấn thương tâm lý.

5

Nghĩ tới đây, ngực tôi nghẹn lại, cảm giác buồn bã và bất lực như nhấn chìm cả người.

Tôi siết chặt điện thoại để lấy lại bình tĩnh, sau đó mới chậm rãi nhắn lại:

【Không cần tìm bác sĩ đâu, anh mày không phải thích tao, chỉ là áy náy thôi, muốn bù đắp. Mày giúp tao nói cảm ơn.】

Tôi kể lại chuyện năm đó, Tiểu Tĩnh nghe xong mới miễn cưỡng tin rằng anh nó chỉ vì áy náy mà quan tâm vậy thôi.

Tôi quấn chặt áo khoác quân đội mua ở Mạc Hà, chờ cả tuần mới thấy được cực quang rực rỡ.

Không hiểu sao, nước mắt cứ lặng lẽ chảy xuống.

Trời đất như đang an ủi: “Đừng buồn nữa, đừng khóc. Người thương con đang dõi theo, mong con luôn hạnh phúc.”

Tôi khắc ghi cảnh ấy vào tim, hai ngày sau vẽ lại thật kỹ.

Xuống máy bay, tôi lấy hành lý rồi cắm đầu đi ra ngoài.

Cổng sân bay đột nhiên hỗn loạn, hành khách chạy toán loạn, có người hét gọi cảnh sát.

Tôi nhìn qua thấy một gã ăn xin rách rưới cầm dao, đang khống chế một bé gái mặc đồng phục học sinh, lùi về phía tôi.

“Mau mua vé máy bay cho tao!”

Giọng hắn run rẩy, bé gái bị dao kề cổ sợ đến khóc nức nở, chân không chạm đất cứ giãy giụa.

“Im đi!”

Phía trước, một người phụ nữ quỳ xuống gào khóc:

“Tôi mua cho anh, anh thả con gái tôi ra! Nó còn nhỏ, xin anh tha cho nó!”

Đang cùng xem: 14 bạn đọc / Dấu chân để lại: 37,802 lượt ghé thăm
Scroll to Top
🌙