Em Không Chọn Anh

Tên truyện: Em Không Chọn Anh
Nguồn: Sưu tầm, tổng hợp
Số chương: 4
________________________________

Chương 1

1.

“Em đang xem gì thế?”

Bùi Tự ôm tôi từ phía sau, một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống vành tai tôi.

Ánh mắt anh ta nhìn xuống màn hình điện thoại.

Lâu sau, anh ta che mắt tôi lại, cười khẽ:

“Đừng xem nữa, kỳ quặc lắm.”

Trên màn hình là đoạn video anh ta mặc đồ nữ nhảy ba lê làm thêm.

Trong video, anh ta mặc đồ nữ, kiễng chân xoay vòng, động tác vụng về nhưng ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc.

Tim tôi chợt nhói lên.

Tôi hỏi:

“Như vậy có đáng không?”

Anh mặc đồ nữ, nhảy ba lê, bất chấp tất cả, chỉ để kiếm tiền mua cho tôi một chiếc bánh táo giá 69 tệ.

Có đáng không?

“Đương nhiên là đáng.”

Bùi Tự trả lời không chút do dự, giọng điệu lười biếng:

“Chuyện này có đáng gì đâu.”

“Đợi sau này anh kiếm được nhiều tiền, sẽ mua túi cho em, 69 vạn một cái, loại đó đó.”

Nói xong, như thể chợt nghĩ đến điều gì, giọng anh khựng lại.

Tôi siết chặt tay, nhưng trên mặt vẫn là nụ cười dịu dàng:

“Được thôi.”

Chúng tôi sống trong một khu ổ chuột cũ kỹ.

Căn phòng thuê nhỏ hẹp đến mức đặt vừa một chiếc giường đã chẳng còn chỗ cho đồ đạc nào khác.

69 vạn tệ.

Con số này nghe như trên trời.

Nhưng hôm nay, tôi đã nghe thấy con số ấy đến hai lần.

2.

Bùi Tự không biết rằng tôi cũng có mặt ở buổi biểu diễn hôm đó.

Tôi mặc bộ đồ ông già Noel dày cộp và rộng thùng thình.

Trên mặt dán một chùm râu trắng rẻ tiền.

Có lẽ do dị ứng keo dán, mặt tôi nhanh chóng nổi mẩn đỏ, ngứa ngáy vô cùng.

Người phụ trách bảo tôi ra hậu trường để tháo bỏ lớp hóa trang.

Khi đi ngang qua một căn phòng không đóng kín cửa, tôi tình cờ nghe thấy giọng nói của Bùi Tự:

“Đúng là hơi ngán thật. Lớn từng này rồi, tôi chưa từng ở căn phòng nào tệ thế.”

“Dưới nhà là chợ hải sản, không đóng cửa sổ thì cả phòng toàn mùi tanh của cá ươn.”

Giọng anh ta mang theo vẻ hờ hững xa lạ.

Tôi đứng chết lặng bên ngoài.

Một tràng cười vang lên, rồi ai đó tiếp lời:

“Cậu đúng là liều mạng, nghĩ ra cả chuyện mặc đồ nữ nữa chứ.”

“Sau hôm nay, cô ta chắc sẽ một lòng một dạ với cậu thôi.”

“Nhưng cô ta đâu biết, Bùi thiếu gia mua túi cho chị Ngưng, hẳn 69 vạn tệ, còn chẳng hề chớp mắt.”

“Hahaha, nếu cô ta biết được, chẳng phải sẽ tức đến hộc máu sao?”

69 vạn tệ.

Đầu óc tôi bị con số ấy dội cho ong ong.

“Cậu còn định chơi trò giả nghèo này đến bao giờ đây, Bùi thiếu gia?”

“Chị Ngưng bảy ngày nữa sẽ về rồi đấy. Để chị ấy biết cậu có bạn gái, đến lúc đó coi chừng không yên thân.”

“Đúng vậy, mà con gái nhà nghèo thì bám dai lắm, cẩn thận không thoát ra được đâu.”

“Sợ gì chứ, bảy ngày nữa, tôi sẽ nói chia tay.”

Bùi Tự đứng thẳng người, cười nhạt:

“Nếu cô ta còn bám theo tôi, tôi thừa cách để xử lý.”

“Cùng lắm thì giả vờ mất trí nhớ, trở mặt không nhận người.”

“Cô ta có thể làm gì được tôi?”

Thì ra, anh ta vẫn luôn giả nghèo.

Thậm chí còn tính giả mất trí để chia tay tôi sau bảy ngày nữa.

Tôi đã nghĩ mình sẽ xông vào, giáng cho anh ta một cái tát thật mạnh.

Nhưng tôi không làm thế.

Tôi quay người, bước về căn phòng đáng ra tôi nên đến.

Đối diện gương, tôi từ từ bóc lớp râu trắng rẻ tiền ra.

Dưới cằm đã nổi đầy những nốt đỏ, vừa sưng vừa đau.

Tôi đột nhiên bật cười.

Bùi Tự không biết, tôi cũng đang lừa dối anh ta.

Tôi từng hứa sẽ thích anh suốt đời.

Nhưng khi phải chọn giữa sự nghiệp và anh ta, tôi chưa từng có ý định chọn anh.

Tôi đã mua sẵn vé máy bay ra nước ngoài du học.

Ngày khởi hành, thật trùng hợp, cũng là bảy ngày sau.

3.

Phòng quá nhỏ, giường ngủ đặt ngay đối diện bếp.

Nồi nước trên bếp sôi lăn tăn, hơi nóng bốc lên mờ mịt.

Bùi Tự mặc áo ba lỗ trắng, vai rộng eo thon, cơ bắp rắn rỏi.

Anh ta đang luộc mì, động tác thành thạo.

“Tối nay nấu món mì bò sốt cà chua em thích nhất.”

Anh quay đầu lại, chau mày làm ra vẻ dữ tợn:

“Phải ăn hai bát, không thì tối nay liệu hồn đấy.”

Phòng nhỏ đến mức không có lấy một cái bàn đàng hoàng.

Như thường lệ, tôi ngồi xếp bằng trên giường, ngước mắt nhìn anh.

Thật khó tin một thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ lại có thể giả nghèo giỏi như vậy.

Bùi Tự bưng bát mì đến, giọng dịu dàng:

“Cẩn thận nóng đấy.”

“Em yêu, anh có chuyện muốn thú nhận.”

Tôi ngước mắt nhìn anh.

Nhưng đúng lúc đó, điện thoại anh reo lên.

Thấy tên người gọi, sắc mặt anh lập tức thay đổi.

Anh nhanh chóng bắt máy, hơi quay người lại để tôi không nghe thấy nội dung cuộc gọi.

“Có việc gấp cần người, giờ đi được thêm 200 tệ.”

“Em yêu, em ăn trước đi nhé?”

“Xong việc, ngày mai anh đưa em đi ăn nhà hàng sang trọng.”

Cúp máy xong, Bùi Tự vô thức cúi người định hôn tôi.

Tôi nhẹ nhàng đẩy anh ta ra:

“Gấp vậy thì đi nhanh đi.”

“Được.”

Bùi Tự đồng ý ngay, khoác vội chiếc áo rồi rời đi.

Tôi ngồi trên giường, cho đến khi chân tê rần.

Bát mì đã nguội ngắt, dính chặt thành cục, thật sự rất khó ăn.

Khó ăn đến mức tôi rơi cả nước mắt.

Nghe thật lạ lùng.

Tôi nghĩ mình đã sẵn sàng lựa chọn rồi.

Đáng lẽ sẽ chẳng thấy đau lòng chút nào.

Nhưng khi nhìn thấy cái tên Phó Ngưng hiện lên trên màn hình điện thoại, tim tôi vẫn không nhịn được mà run rẩy.

4.

Bùi Tự về đến nhà khi đêm đã khuya, còn tôi thì đã lên giường từ sớm.

Anh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán tôi.

Sau một lúc lâu, anh khẽ nói:

“Xin lỗi.”

Giọng nói nhỏ đến mức tôi gần như nghĩ mình nghe nhầm.

Anh vội vã đi rửa mặt, rồi cẩn thận nằm lên chiếc giường chật hẹp.

Cái giường ọp ẹp đến mức chỉ cần tôi xoay người, nó cũng kêu lên mấy tiếng cọt kẹt.

May mà không làm anh ta thức giấc.

Ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào.

Tôi ngước mắt nhìn.

Bùi Tự đã ngủ say, gương mặt trông bình yên đến lạ.

Tôi cầm lấy điện thoại của anh, thành thạo nhập mật khẩu.

Quả nhiên là Phó Ngưng đã quay về.

Còn Bùi Tự thì vội vàng ra ngoài để đón cô ta.

Trong nhóm bạn của anh ta, có người thích gây chuyện trêu chọc mấy câu:

“Chị Ngưng về sớm hơn dự kiến rồi, xem Bùi thiếu gia lần này xoay xở thế nào.”

“Tối nay còn phải quay về cái phòng trọ tồi tàn đó nữa à?”

“Chắc Bùi thiếu gia vẫn chưa nói chia tay nhỉ? Không lẽ quyến luyến rồi sao?”

Bùi Tự chỉ đáp ngắn gọn:

“Biến.”

Phó Ngưng nhắn cho anh:

“Nghe nói, hai năm qua anh đã có bạn gái rồi à?”

Tin nhắn đã đọc.

Nhưng anh không trả lời.

Tôi chợt bừng tỉnh.

Thì ra đã hai năm trôi qua rồi.

Tôi và Bùi Tự sống cùng nhau trong căn phòng nhỏ bé này.

Đã hơn bảy trăm ngày đêm.

Chúng tôi cật lực làm việc, tiết kiệm từng đồng.

Ngoài đối phương ra, chẳng có gì cả.

Tôi tắt màn hình điện thoại, thẫn thờ nhìn trần nhà tối đen.

Không gian chật hẹp chỉ có tiếng thở đều đều của anh ta.

Nửa tỉnh nửa mơ, anh ta vòng tay ôm tôi từ phía sau.

Giọng lẩm bẩm, nhỏ đến mức tôi phải lắng nghe thật kỹ mới nhận ra.

Vẫn là câu nói ấy:

“Xin lỗi.”

Tôi giơ tay lên che mắt.

Thật ra, chẳng có gì phải xin lỗi cả.

Chúng tôi cũng xem như đã đạt được mong muốn.

Mỗi người một ngả.

Bảy ngày nữa, anh sẽ trở lại làm Bùi thiếu gia.

Còn tôi cũng sẽ rời đi.

5.

Nhưng tôi không ngờ Phó Ngưng lại tìm đến gặp tôi.

Lúc đầu, tôi cứ nghĩ cô ta là khách hàng bình thường nên mang đồ ăn ra phục vụ:

“Xin mời thưởng thức.”

Nhưng cô ta lại gọi tôi lại.

“Cô là Lâm Thanh Trì?”

Ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới, giọng nói không mấy thiện cảm:

“Trên người cô có món nào đáng giá hơn năm trăm tệ không?”

“Đúng là một con nhỏ nhà quê nghèo kiết xác.”

Tôi lạnh lùng nhìn cô ta.

“Có thể ở bên cạnh A Tự hai năm, cũng coi như cô có chút thủ đoạn.”

“Nhưng cô biết anh ta là ai không?”

“Nếu biết thì sao?”

Bùi Tự, con trai út được cưng được chiều nhất của nhà họ Bùi.

Phó Ngưng cười khẩy, giọng cảnh cáo:

“Người như cô không thể chen chân vào thế giới của chúng tôi đâu.”

“Biết điều thì tự mình xách đồ cút đi.”

“Nếu không, đến lúc bị vứt bỏ, cô sẽ càng thảm hại hơn thôi.”

Tôi không muốn đôi co với cô ta, quay người định rời đi.

Nhưng cô ta đứng dậy, nắm lấy cổ tay tôi.

Tôi theo phản xạ hất ra.

Không ngờ, dù lực không mạnh, cô ta lại ngã sõng soài xuống đất.

Khăn trải bàn cũng bị kéo rơi xuống.

Đĩa sứ vỡ tan tành khắp nơi.

Phó Ngưng ngồi giữa đống mảnh vỡ, nước mắt rơi lã chã.

Khác hẳn vẻ kiêu ngạo ban nãy.

“A Tự.”

Nghe thấy cái tên Bùi Tự, tôi khựng lại.

Ngay sau đó, một lực đẩy mạnh từ phía sau khiến tôi lảo đảo.

Bùi Tự gạt tôi ra, quỳ xuống bên cạnh cô ta.

Vẻ mặt lo lắng, đôi mày cau chặt.

Trên đôi chân trắng nõn của cô ta có một vết xước nhỏ do mảnh sứ cứa vào.

Chẳng to hơn móng tay.

Thế mà gương mặt xinh xắn của Phó Ngưng nhăn nhó như sắp khóc:

“Đau quá.”

Nực cười thật.

Nếu Bùi Tự đến trễ hơn chút nữa, vết thương này chắc đã lành luôn rồi.

Vậy mà anh ta lại tỏ ra căng thẳng như vừa gặp đại họa.

Ngước mặt lên.

Anh ta lạnh lùng hỏi tôi:

“Cô đẩy cô ấy làm gì?”

Đang cùng xem: 21 bạn đọc / Dấu chân để lại: 37,336 lượt ghé thăm
Scroll to Top
🌙