Tên truyện: Dọn Thẳng Vào Tim Em
Nguồn: Sưu tầm, tổng hợp
Số chương: 5
________________________________
Chương 1
1
Mẹ tôi là “trà xanh” số một Lâm Thành.
Năm cha tôi – một kẻ đào hoa – phá sản, mấy cô nhân tình ong bướm đều bỏ chạy.
Chỉ có mẹ tôi là vẫn một lòng tin rằng cha tôi sẽ lật ngược tình thế, vét sạch gia sản ra giúp ông ta.
Sau đó còn quay sang dạy tôi:
“Trà đạo cao cấp ấy con, là biết buông dây dài câu cá lớn!”
“Nếu cha con quay lại đỉnh cao, mẹ chính là chính thất duy nhất bên ông ấy!”
Tiếc là, mẹ tôi tính toán sai.
Cha tôi càng lật càng nát, cuối cùng không chịu nổi áp lực nợ nần, nhảy lầu tự vẫn.
Ông chết rồi, mẹ con tôi cũng rơi vào cảnh nghèo kiết xác.
Lúc nghèo nhất, mẹ tôi phải xắn tay áo đi nhặt ve chai, nghiến răng nghiến lợi nuôi tôi ăn học.
Bà không còn cái vẻ xinh đẹp sang chảnh ngày nào nữa.
Mỗi sáng vừa mở mắt là đi làm, thấy chỗ nào có chai nhựa là chạy tới nhặt.
Tôi âm thầm thề rằng nhất định phải đỗ đại học top đầu, để mẹ thoát khỏi cảnh khổ.
Mẹ tôi thì tát bốp một phát vào đầu tôi:
“Tránh ra, đừng cản mẹ câu đại gia mới!”
Tôi ngơ ngác hết sức.
Cho tới khi tôi vừa thi đại học xong, người còn đang mặc bộ đồng phục rách nát, thì thấy mẹ dắt về một chú trung niên vừa nho nhã vừa sang trọng.
Mẹ giới thiệu:
“Tiểu Khê, đây là bố dượng của con.”
Là người giàu nhất Lâm Thành – Cố Giang Hoài.
Tôi không kịp phản ứng luôn.
Sáng mẹ tôi còn đang đi nhặt ve chai, tối đã về làm vợ đại gia?
Cái quá trình này có hơi… phiêu lưu kỳ ảo quá không?
Mẹ tôi ngồi khóc nức nở trước mặt bố dượng:
“Em vốn không muốn để anh thấy em khổ sở thế này, nhưng không ngờ anh lại yêu em sâu đậm đến vậy…”
“Đúng như anh thấy đấy, chồng cũ phá sản, con gái còn đi học, ba mẹ và em trai thì là đám ăn bám.”
“Em chỉ còn cách nhặt ve chai để sống qua ngày, nếu anh thấy mất mặt thì cứ bỏ em đi cũng được…”
Mẹ tôi khóc không kiềm chế nổi.
Bố dượng ôm lấy bà, mặt đầy đau lòng:
“Em là người phụ nữ mạnh mẽ và độc lập như thế, làm sao anh nỡ bỏ rơi em!”
Rồi ông quay sang tôi, ném cho tôi một chiếc thẻ, nghiêm giọng nói:
“Người tôi yêu là mẹ cô, còn cô chỉ là con gái riêng của cô ấy.”
“Không phải con ruột của tôi, đừng hy vọng được đối xử tốt.”
“Đây là một triệu coi như quà gặp mặt, sau này tiền sinh hoạt mỗi tháng chỉ có mười triệu.”
Mẹ tôi mắt đỏ hoe:
“Xin lỗi con, Tiểu Khê, đều do mẹ vô dụng, để con chịu thiệt rồi…”
Cái thiệt này ngon quá đi chứ!
Tôi siết chặt chiếc thẻ trong tay, mãi sau mới hoàn hồn.
Tôi nhận ra… mình bị đem ra làm đạo cụ rồi.
2
Tối hôm đó, tôi bị đưa đến một căn biệt thự bỏ trống của nhà họ Cố.
Còn mẹ tôi – người luôn tỏ ra yếu đuối, chẳng làm được gì – thì cùng ông bố dượng mới của tôi về tổ ấm tình yêu, ngọt ngào ân ái.
Trước khi đi, bà dặn dò:
“Tiểu Khê, con đã trưởng thành rồi, phải học cách sống độc lập đi.”
Tôi thừa hiểu ý bà: Đừng có phá chuyện yêu đương của mẹ!
Tôi đứng lặng trong căn biệt thự trống trơn, tay cầm chiếc thẻ một triệu, trong lòng vừa tủi thân, vừa hoang mang.
Căn biệt thự rất lớn, rộng đến mức mỗi khi tôi nói một câu là âm vang vọng lại.
Một mình ở trong không gian thế này, não tôi lập tức tua lại hàng loạt cảnh phim kinh dị.
Tôi không dám vào phòng ngủ, bèn nằm ngủ luôn trên sofa phòng khách.
Nửa đêm, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng lạo xạo khe khẽ.
Tôi lập tức bật dậy trong bóng tối, tay vớ lấy một chiếc bình hoa, run lẩy bẩy.
“Ai đó?!”
Có một cái bóng lướt qua bên khung cửa sổ, tôi nhắm tịt mắt lại, hô to một tiếng rồi ném thẳng bình hoa về phía bóng đen ấy.
“Choang ——”
Chiếc bình vỡ tan thành từng mảnh.
Ngay sau đó, đèn phòng khách bật sáng rực.
Một người đàn ông khoác áo trench coat đứng lừng lững bên cạnh sofa, ánh đèn từ sau lưng phủ lên người anh ta một tầng hào quang, trông như người mẫu vừa bước ra từ sàn catwalk, lóa mắt đến ngạt thở.
Dưới chân anh ta là đống mảnh sứ vỡ vụn.
Ánh mắt anh lướt xuống người tôi, dừng lại ở bộ đồng phục rách tả tơi.
“Con chim sẻ nhỏ này từ đâu ra vậy?” – Anh nhướn mày – “Hung dữ đấy.”
Tôi bật dậy khỏi sofa, toàn thân cảnh giác căng như dây đàn.
Giữa đêm khuya, biệt thự, đàn ông lạ…
Thế này mà không phải tiền đề án mạng thì là gì?
Anh ta vẫn ung dung rót cho mình một ly rượu, ánh vàng hổ phách lấp lánh nơi khóe môi cong lên, vừa quyến rũ vừa nguy hiểm.
“Xem ra chim sẻ nhỏ định mổ người rồi?” – Anh ta buông một câu trêu chọc.
Tôi siết chặt tay:
“Anh là ai? Đừng làm bậy! Tôi báo công an rồi đấy!”
Anh ta ngẩng cằm về phía tôi:
“Điện thoại rơi trên ghế sofa kia kìa, nhặt lên rồi hẵng nói.”
Tôi càng cuống.
Chưa kịp định thần thì anh ta… bắt đầu cởi áo!
Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, tôi chỉ là một học sinh cấp ba mới tốt nghiệp, hắn định làm gì?
Đồ súc sinh!
Đầu óc rối tung lên, mắt đảo quanh tìm lối thoát.
Chưa kịp nghĩ ra, một chiếc áo khoác gió đã bị ném thẳng lên người tôi.
Trong chớp mắt, mùi tuyết tùng dễ chịu tràn ngập cánh mũi.
Gã đàn ông nhíu mày, vẻ như chán ghét: “Cố lão đầu không mua cho cô nổi cái áo tử tế à? Mặc cái gì mà rách nát vậy.”
Nói xong, hắn đi thẳng lên lầu, tiện tay nhận một cuộc điện thoại.
Hắn bật loa ngoài, tôi nghe rõ ràng tiếng người trong điện thoại.
“Anh Cố Lẫm ~” Giọng một cậu con trai vang lên, mềm mại ngọt ngào, “Sao đang chơi vui mà chạy mất rồi? Ở nhà nuôi chim hoàng yến à?”
Cố Lẫm vừa lên lầu vừa liếc nhìn tôi.
Cười khẽ: “Không có chim hoàng yến, nhưng có một con chim sẻ nhỏ.”
Tôi cạn lời.
Cố Lẫm, chính là con trai của Cố Giang Hoài, Thái tử gia của Lâm Thành, cũng là anh trai không cùng huyết thống của tôi.
Căn biệt thự này, về lý mà nói, là nhà của anh ta.
Tôi lại dám chiếm dụng nhà anh, còn ném cả bình hoa vào người anh…
Thật sự là… làm chuyện thất đức quá rồi!
3
Tôi áy náy muốn chết, đang nghĩ xem phải xin lỗi thế nào cho thật chân thành thì nghe thấy tiếng Cố Lẫm từ trên lầu vọng xuống.
“Chim sẻ nhỏ, lên đây!”
Tôi lạch bạch chạy lên lầu, vừa vặn thấy Cố Lẫm đã thay sang bộ đồ ở nhà màu trắng.
Không còn vẻ lạnh lùng ban nãy, mà thêm vào đó là chút dịu dàng ấm áp.
Tóc anh còn ướt, lòa xòa rủ xuống, hơi nước vẫn phảng phất. Từng giọt nước long lanh theo lọn tóc chảy xuống, đập thẳng vào tim người ta.
“Nhìn đến ngẩn người rồi hả?”
Cố Lẫm mở miệng, kéo tôi thoát khỏi luồng suy nghĩ mông lung.
Mặt tôi đỏ bừng, vội túm lấy chiếc khăn bên cạnh đưa cho anh.
Anh không nhận.
Chỉ nghiêng người nằm xuống sofa, chỉ vào tóc mình: “Lau cho tôi.”
Tôi thấy mình có lỗi, cũng coi như là để bày tỏ chút thành ý xin lỗi.
Cầm khăn lên, tôi nhẹ nhàng quấn lấy tóc anh, cẩn thận lau từng chút một.
Ngũ quan của Cố Lẫm hiện rõ ngay trước mặt tôi – sắc nét, đẹp đến mức khiến người ta không dám nhìn lâu.
Cả làn da cũng mịn màng đến mức khiến người khác phải ghen tị.
“…Xin lỗi…” Tôi do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn nói ra.
Cố Lẫm nhắm mắt, thong dong hỏi: “Xin lỗi chuyện gì?”
“Tôi… tôi tưởng anh là người xấu…”
Từ sau khi bố tôi phá sản, tôi và mẹ đã trải qua không ít chuyện quấy rối.
Đến mức tôi sinh ra phản ứng căng thẳng.
Khi ở một mình, chỉ cần có tiếng động nhỏ thôi là tôi đã căng như dây đàn.
Hôm nay, chỉ cần cái bình hoa lệch đi một chút, Cố Lẫm có thể đã bị tôi làm bị thương rồi.
Bỗng cổ tay tôi bị siết lại.
Cố Lẫm túm lấy cánh tay tôi, kéo mạnh một cái.
Tôi giật nảy, cả người ngã nhào vào lòng anh.
Tôi định vùng ra, nhưng eo lại bị giữ chặt, không thể động đậy.
Xung quanh toàn là hơi ấm từ người anh, trước mặt là đôi mắt anh vừa mở ra, sâu thẳm khó đoán cảm xúc.
Anh hỏi: “Làm sao em biết tôi không phải người xấu?”
Tim tôi đập loạn, vội giãy giụa.
Cố Lẫm lại nhân lúc đó trở mình, lật người tôi xuống, áp tôi bên dưới.
Khoảng cách gần đến nỗi hơi thở của anh phả thẳng lên mặt tôi, nóng ran.
Tôi hoảng loạn lắp bắp: “Anh… anh là anh kế của tôi mà!”
Cố Lẫm bật cười khẽ, chẳng hề quan tâm: “Em nghĩ tôi là kiểu người để tâm đến ánh mắt thế gian à?”
Không phải.
Nếu có, anh đâu làm ra chuyện như thế này!
Tôi hoảng đến phát khóc.
Người gì đâu mà sáng nắng chiều mưa, chẳng ai đoán nổi?
“Anh… anh thả tôi ra!”
“Không thả, em làm được gì tôi?”
Tôi thật sự phát khóc, tay chống lên cằm anh đẩy mạnh.
Vô tình, ngón tay tôi chạm phải môi anh.
Đầu ngón tay bị hơi nóng hừng hực làm bỏng rát.
Cố Lẫm khựng lại, đột ngột buông tôi ra, đứng dậy.
“Phải luôn cảnh giác đấy, chim sẻ nhỏ.” Anh vừa chỉnh lại tóc, vừa nghiêng đầu, ánh mắt khẽ hồng lên, “Nếu không, sẽ lại thiệt thòi như hôm nay thôi.”
Tôi tức điên, ném luôn cái khăn xuống, hậm hực đi thẳng xuống lầu.