Công Cụ Kiếm Tiền

Tên truyện: Công Cụ Kiếm Tiền
Nguồn: Sưu tầm, tổng hợp
Số chương: 6
________________________________

Chương 1

Khi một lần nữa biết chuyện Quý Minh ngo/ại t/ình, tôi không nói gì nhiều, cũng chẳng gây ầm ĩ, chỉ gửi cho anh ta thông tin về khu căn hộ mà tôi đã chọn sẵn.

“Chúng ta mua cho bọn trẻ hai căn ở chỗ này đi.”

Anh ta hiểu ý, đáp gọn: “Mua.”

Tôi lập tức nhắn tin cho nhân viên bán hàng.

【Ngày mai tôi dẫn chồng tôi qua quẹt thẻ. Đúng, hai căn, thanh toán toàn bộ.】

Sau nhiều năm chung sống, tôi đã học được cách chỉ dành tâm tư vào tiền của chồng.

Còn anh ta thì lại bắt đầu hối hận, muốn quay về, mong hàn gắn lại tình cảm vợ chồng.

Nhưng đã muộn rồi, trong nhà này, vai trò của anh ta giờ chỉ là công cụ kiếm tiền.

1

Đêm muộn, tôi nhận được tin nhắn từ một người phụ nữ lạ, kèm theo ảnh thân mật giữa cô ta và Quý Minh. Tôi chẳng thấy có gì đáng bận tâm.

Chuyện này có phải lần đầu đâu.

Tôi chuyển tiếp bức ảnh cho Quý Minh, kèm theo thông tin khu căn hộ mà tôi đã ưng ý.

【Chúng ta mua cho bọn trẻ hai căn ở đây nhé? Coi như quà trưởng thành cho chúng.】

Khu căn hộ vừa mở bán, vị trí thuận lợi, tiện ích đầy đủ, nhiều cây xanh.

Tôi từng dẫn mẹ đến xem hai lần, rất hài lòng, định để Quý Minh chi tiền thì bên kia lại chủ động tìm đến.

Không lâu sau, Quý Minh nhắn lại: 【Được.】

Tôi liền gửi tin cho nhân viên bán hàng.

【Ngày mai tôi dẫn chồng qua quẹt thẻ, đúng, hai căn, thanh toán toàn bộ, ghi tên con gái và con trai tôi.】

Sáng hôm sau, tôi đứng chờ trước cổng phòng giao dịch bất động sản.

Quý Minh đến trễ, trên cổ còn hằn vết đỏ rõ ràng.

“Chà, cũng biết chơi bời ra trò đấy.”

Tôi lạnh nhạt buông một câu.

Anh ta không đáp, chỉ đưa cho tôi một chiếc thẻ.

“Tôi chuyển khoản cho cô không được sao? Lần nào cũng bắt tôi đến tận nơi.”

“Không được.”

Tôi giơ ngón trỏ, lắc nhẹ.

“Nhà là mua cho con, tính là tài sản riêng của chúng, nên anh – ba của chúng – phải tự mình đến ký. Lỡ sau này anh nói tôi biển thủ tài sản chung thì sao?”

Quý Minh liếc tôi một cái.

“Được rồi! Cô biết tôi không phải loại người như thế mà.”

Tôi biết, ít nhất hiện giờ anh ta chưa đến mức đó.

Nhưng lòng người ai biết được. Khi yêu, tôi cũng chẳng nghĩ có ngày anh ta lại phản bội cuộc hôn nhân này.

Nhân viên bán hàng tiếp đón chúng tôi rất niềm nở, thủ tục diễn ra suôn sẻ.

Ra khỏi phòng giao dịch, Quý Minh ra hiệu bảo tôi lên xe anh ta.

“Không cần, tôi tự lái xe.”

Nghĩ ngợi một chút, tôi dặn thêm:

“Anh biết tôi coi trọng tiền bạc. Với mấy cô ngoài kia thì cứ chơi, nhưng đừng cho nhiều quá. Nhiều quá tôi xót, lỡ tôi không chịu được mà đi đòi lại tiền thì rắc rối đấy.”

Quý Minh bật cười khẩy: “Ha, giờ cô rộng lượng thật, khác hẳn trước kia.”

2

Trước kia tôi thế nào ư?

Lần đầu biết Quý Minh ra ngoài tìm người khác, tôi giận đến mức chỉ muốn anh ta c/h/ế/t ngay trước mắt.

Tôi và Quý Minh quen nhau, yêu nhau từ thời đại học.

Tôi cùng anh ta khởi nghiệp, cùng trải qua những năm tháng gian khó nhất.

Khi công việc khởi sắc, công ty bắt đầu có lãi, chúng tôi thuận theo tự nhiên mà kết hôn.

Chẳng bao lâu sau, tôi mang th/ai song sinh.

Lúc đó tôi nghĩ, đời này mình đã quá hạnh phúc.

Nhưng đến cuối th/ai kỳ, Quý Minh ngo/ại t/ình.

Tôi bụng mang dạ chửa, bắt gặp anh ta và cô thư ký trong văn phòng, tức đến mức suýt sinh non.

Nằm trên giường bệnh dưỡng th/ai, Quý Minh quỳ trước mặt tôi.

“Huệ Huệ, là cô ta quyến rũ anh. Em tha cho anh một lần được không?”

Đàn ông khi ngo/ại t/ình, có phải ai cũng đổ lỗi cho người phụ nữ khác sao?

Chẳng lẽ anh ta hoàn toàn vô tội à?

Một bàn tay vỗ không kêu, hai người họ đều đáng khinh như nhau.

Ba mẹ chồng vội đến bệnh viện, một người nắm tay tôi an ủi, một người đá mạnh vào ngực Quý Minh.

Cả hai đều tức giận đến mức không thể chịu nổi, mẹ chồng còn t/át cho anh ta một cái.

“Huệ Huệ đang mang th/ai con anh, anh làm sao dám làm ra chuyện như thế!”

Nghe tiếng trách mắng, nghe lời xin lỗi của Quý Minh, lòng tôi như bị c/a/t nát, nước mắt không ngừng rơi.

Dù anh ta có hối hận thế nào thì cũng vô ích.

Tình yêu đã nứt vỡ, chẳng thể hàn gắn được nữa.

Để chuộc lỗi, Quý Minh chuyển toàn bộ tài sản sang tên tôi.

Ba mẹ chồng cũng đưa tiền, bảo tôi giữ sức khỏe.

Không lâu sau, tôi sinh đôi trong cơn đau tột cùng – một trai, một gái.

Quãng thời gian ấy là khoảng tối tăm nhất đời tôi.

Một bên là niềm vui vì con chào đời, một bên là nỗi đau vì bị phản bội.

Nỗi đau ấy, không sao diễn tả nổi.

Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục.

Tôi chỉ còn biết trút mọi giận dữ lên người Quý Minh.

Tôi hận, tôi ghét, đêm nào cũng n/g/u/y/ề/n r/ủ/a anh ta trong lòng.

Mọi người tưởng thế là anh ta biết hối cải rồi sao?

Không đâu.

Sau lần bị bắt quả tang đầu tiên, Quý Minh quả thật ngoan ngoãn được một thời gian.

Anh ta biết kiếm tiền, thương con, lo cho gia đình.

Ba mẹ tôi khuyên, vì con, hay là cho anh ta thêm cơ hội.

Nhưng chó không bỏ được thói ăn p/h/â/n.

Ngoại t/ình chẳng bao giờ chỉ có một lần.

3

Ngày tổ chức tiệc thôi nôi cho hai đứa nhỏ, Quý Minh mãi chưa tới, gọi điện cũng không bắt máy.

Tôi linh cảm có chuyện chẳng lành.

Khi anh ta xuất hiện, chỉ liếc qua, tôi đã thấy vết son môi rõ ràng trên cổ áo.

Cơn giận dâng trào, tôi kéo anh ta ra một góc khuất.

“Sao thế?” Anh ta ngơ ngác.

“Sao thế à?”

Tôi hạ giọng, nghiến răng, chỉ vào vết son môi kia.

“Hôm nay là tiệc thôi nôi của con, mời biết bao họ hàng, vậy mà Quý Minh, anh lại ra ngoài vui vẻ với người khác à?”

Móng tay tôi gần như bấm sâu vào da thịt.

Quý Minh hoảng hốt kéo tay tôi: “Nghe anh giải thích đã.”

Tôi hất mạnh tay ra.

“Xe anh có áo sạch, đi thay ngay đi.”

Mũi tôi cay xè, nước mắt suýt rơi, nhưng vẫn phải cố mỉm cười cho trọn vai chủ nhà.

Tối đó, chúng tôi cãi nhau kịch liệt.

Tôi lục tung trong xe, cuối cùng bật camera hành trình.

Quý Minh còn cố quanh co: “Không có gì cả…”

Cho đến khi tiếng cười đùa của hai người họ vang lên, anh ta câm lặng.

“Quý Minh, đồ khốn!” Tôi t/át anh ta một cái thật mạnh.

Quý Minh bật điếu thu/ốc, lấy từ ngăn xe ra một chiếc thẻ.

“Trong này có 80 vạn.

Em không thể thông cảm cho anh chút sao? Chuyện công ty đều đè lên vai anh, anh cũng mệt lắm.”

Anh ta mệt?

Ai mà chẳng mệt?

Mệt là lý do để đi tìm phụ nữ khác à?

Vậy tôi cũng có thể ra ngoài tìm đàn ông sao?

“Quý Minh, tôi muốn ly h/ôn.”

Tôi lạnh lùng nói, cầm lấy chiếc thẻ trong tay anh ta, mở cửa xe, bước đi không ngoảnh lại.

Đang cùng xem: 21 bạn đọc / Dấu chân để lại: 36,445 lượt ghé thăm
Scroll to Top
🌙