Tên truyện: Cô Bé Mồ Côi
Nguồn: Sưu tầm, tổng hợp
Số chương: 5
________________________________
Chương 1
1
Trong bữa tiệc mừng sinh nhật lần thứ hai mươi tám của Lục Đình Thâm, tôi diện một bộ lễ phục cực kỳ lộng lẫy, khoác tay anh ta xuất hiện trước mặt quan khách.
Vừa bước xuống hết bậc cầu thang, Lục Đình Thâm đã lập tức buông tay để mặc tôi lại một mình. Ánh mắt của tất cả mọi người trong bữa tiệc đều dõi theo anh ta, còn tôi thì bị bỏ quên trong góc.
Vài người lục tục tiến lên tặng quà mừng, anh ta chỉ thản nhiên ra hiệu cho quản gia nhận lấy. Mãi đến khi có người dẫn theo một cô gái trẻ xinh đẹp bước đến, ánh mắt mọi người mới một lần nữa hướng thẳng về phía tôi, có thương cảm, có tò mò, thậm chí có cả chế nhạo.
Tôi đã quen thuộc với những ánh mắt không thiện ý này từ lâu.
Trên khuôn mặt xưa nay vốn vô cảm của Lục Đình Thâm trong nháy mắt xuất hiện một tia hốt hoảng, bởi vì mỹ nhân kia trông rất giống mối tình đầu đã mất của anh ta.
“Dám tặng người đẹp cho tôi trước mặt Lục phu nhân, mấy người cũng ghê gớm thật đấy.” Lục Đình Thâm mỉm cười trào phúng.
Người tặng quà đon đả đáp: “Lục phu nhân là người hào phóng, tôi nghĩ cô ấy sẽ không so đo đâu.”
Không phải tôi không so đo, mà bọn họ biết chắc rằng tôi không dám so đo. Tôi chỉ là một bé gái mồ côi được nhà họ Lục nuôi lớn, làm sao dám nói chữ “Không” trước mặt người đứng đầu nhà họ Lục được cơ chứ.
Lục Đình Thâm xoay xoay chiếc nhẫn cưới trên tay, ý cười trong mắt như sắp tràn ra: “Nếu Lục phu nhân đồng ý thì tôi cũng xin nhận…”
Lục Đình Thâm còn chưa kịp nói xong, tôi đã tiến lên vài bước đến gần anh ta để nhìn kỹ dung mạo cô gái trẻ kia. Người tặng quà đúng là rất có tâm, phải nói là nắm rõ toàn bộ sở thích của anh ta trong lòng bàn tay.
Đột nhiên tôi thấy quá mệt mỏi, xem ra tôi không thể nghe theo lời bà nội, duy trì phong thái của Lục phu nhân thêm một phút nào nữa.
Tôi đưa tay đẩy nhẹ tháp champagne sau lưng mình một cái, tòa tháp được xếp bằng những chiếc ly pha lê xinh đẹp cứ thế ầm ầm đổ sập xuống, mảnh thủy tinh và rượu văng tung tóe bốn phía, hội trường tiệc rượu trở nên cực kỳ hỗn loạn.
Có người hô lên: “Lục phu nhân điên rồi!”
2
Tôi phá hủy bữa tiệc sinh nhật của Lục Đình Thâm, thế nhưng anh ta có vẻ không quá để ý.
Quản gia đã sắp xếp cho khách khứa ra về, đống hỗn độn cũng được người hầu dọn dẹp sạch sẽ.
Cô gái trẻ bị người ta để lại, hiện giờ đang yên lặng đứng bên cạnh Lục Đình Thâm, dường như tính cách cũng vô cùng giống với mối tình đầu của anh ta.
So sánh giữa hai bên, trông tôi quả thật như đã phát điên rồi vậy.
Lục Đình Thâm nâng mấy ngón tay của mỹ nhân lên thưởng thức, thản nhiên nhìn tôi nói. “Làm gì mà giận dữ ghê thế? Nếu em không muốn gặp thì tôi sẽ sắp xếp cho cô ấy ở bên ngoài.
“Em yên tâm đi, tôi đã thề trước mặt bà nội, mãi mãi sẽ không động vào vị trí Lục phu nhân của em.”
Cô gái ở bên cạnh anh ta cũng lên tiếng khuyên nhủ.
“Cô Lục à, cô tức giận làm gì, người như ngài Lục đây làm sao chỉ có thể có một người phụ nữ duy nhất được. Tôi chỉ mang tấm lòng hâm mộ ngài Lục, sẽ không gây ảnh hưởng đến địa vị của cô đâu.”
Tôi lập tức tháo chiếc nhẫn trên tay xuống, đặt trên mặt bàn trước mặt Lục Đình Thâm.
Anh ta nhíu mày.
“Trả nhẫn cho anh.”
Lục Đình Thâm cầm chiếc nhẫn ném lên không trung, ánh sáng từ viên kim cương lóe lên rồi lại quay về trong tay anh ta. Sau đó anh ta ném chiếc nhẫn cho cô gái: “Cho em này, nhẫn trị giá mấy trăm vạn, Lục phu nhân nói không cần là không cần.”
Lục Đình Thâm đứng lên cười lạnh một tiếng, ra lệnh cho quản gia.
“Tìm cho cô chủ mấy giáo viên dạy nghi thức đi, sau này tôi không muốn nhìn thấy những chuyện thất lễ như hôm nay nữa.”
Nói rồi anh ta bỏ đi không thèm quay đầu, còn ném luôn chiếc nhẫn của mình xuống đất.
Chiếc nhẫn lăn mấy vòng rồi dừng ngay bên chân tôi.
“Nếu đã không cần, thế thì vứt hết đi.”
3
Lục Đình Thâm cứ thế dẫn người đi mất, tiếng động cơ ô tô gầm rú vang lên giữa đêm khuya càng trở nên rõ ràng.
Quản gia đứng bên cạnh tôi thở dài một tiếng: “Cô chủ, việc gì cô phải khiến cậu chủ tức giận như thế? Cô vốn biết ngài ấy không ưa mình mà.”
Tôi nhặt chiếc nhẫn dưới chân và ném nó vào thùng rác. “Chú Trần, chú cứ đi làm việc đi, đừng quan tâm đến cháu.”
Quản gia lại thở dài một tiếng rồi rời đi.
Tôi quay lên lầu cởi bộ lễ phục lộng lẫy ra thay bằng áo sơ mi trắng, tìm vali trút hết quần áo của mình vào trong.
Vợ chồng nhà người ta gặp xích mích còn phải lo lắng viết thỏa thuận ly hôn, riêng với Lục Đình Thâm, mối quan hệ giữa chúng tôi chỉ mong manh nông cạn ngang với một cặp nhẫn. Đâu ai ngờ rằng cô dâu và chú rể trong hôn lễ thế kỷ oanh động toàn thành phố năm đó thậm chí còn không có nổi một tờ giấy chứng nhận kết hôn.
Đến giờ tôi vẫn còn nhớ kỹ những lời Lục Đình Thâm nói trong hôn lễ: “Trên hộ khẩu của tôi chỉ có thể viết tên Uyển Uyển, Hứa Hân Nghiên, cô không xứng đáng ngồi vào vị trí đó.”
Nhưng tôi đâu biết làm thế nào. Tôi vẫn gả cho anh ta, hiến dâng luôn bảy năm thanh xuân tươi trẻ của mình. Tưởng chừng sẽ có một ngày tôi đả động được Lục Đình Thâm, nhưng cuối cùng vẫn chỉ trở thành Lục phu nhân hữu danh vô thực trong mắt mọi người.
Tôi lặng lẽ kéo hành lý đi ra từ cửa sau biệt thự, giống hệt như đêm mưa được bà nội đưa về nhà.
Lục Đình Thâm mười ba tuổi đứng trên cầu thang nhìn tôi đầy lạnh lùng, sau đó anh ta quay người đi xuống bếp, mang cho tôi một ly sữa bò ấm áp.
4
Tôi mua vé máy bay, sau sáu giờ bay và ba tiếng ngồi xe, tôi đã trở lại thị trấn nhỏ xa xôi ở phương nam.
Ai cũng nói người có tuổi thường hay nghĩ đến lá rụng về cội, thế nhưng một đứa không có nhà để về như tôi lúc này cũng phá lệ nhớ nhung vùng quê cũ, dù nơi ấy đã chẳng còn lấy một người thân thích.
Tôi thuê một phòng trọ có sân nhỏ trong thị trấn. Thứ tiếng địa phương nghe vừa quen thuộc vừa xa lạ, tôi lại ra đi khi còn quá nhỏ, về sau luôn ở miền bắc nên đã sớm quên mất cách nói chuyện rồi. May mà hàng xóm ở cạnh nhà tôi cũng là người từ nơi khác đến, ngày hôm đó trong lúc tôi đang bối rối vì không hiểu bà lão bán thức ăn vừa nói gì, chính hắn đã giúp tôi giải vây.
Ngày hôm sau tôi mang mấy trái ngô nướng sang cảm ơn, bấy giờ mới biết hàng xóm bên cạnh nhà tôi là một họa sĩ từ vùng khác đến đây sưu tầm phong cảnh. Hắn thoạt nhìn như vừa tốt nghiệp đại học, toàn thân tràn đầy hơi thở thanh xuân nhiệt huyết.
Xa rời con người và vạn vật ở thành phố phía Bắc, quay về với nhịp sống đơn giản mới khiến tôi giật mình nhớ ra rằng mình cũng chỉ vừa bước qua tuổi hai mươi lăm. Trước kia vì cứ ở mãi trong nhà họ Lục, tôi luôn phải duy trì dáng vẻ của một vị phu nhân quyền quý cho nên luôn cảm giác rằng mình đã già cỗi lắm rồi, nhưng thật ra là không phải.
Tôi mua những cây hoa bán dạo ngoài đường, khoảng sân nhỏ được tôi trồng đầy hoa hồng, bên cạnh khóm hoa còn đặt một chiếc ghế bập bênh nho nhỏ. Mặc dù mọi thứ rất sơ sài nhưng hết thảy đều khiến tôi rất hài lòng.
Vườn nhà họ Lục trồng toàn loại hoa hồng vàng mà Lâm Uyển thích nhất, trong nhà kính trồng hoa còn đặt một cây đàn dương cầm trông rất đắt đỏ. Đó đều là những thứ năm xưa Lục Đình Thâm cố ý thiết kế riêng cho cô ta, không ai được phép đụng vào.
Nhưng rồi bà nội vẫn sai người nhổ hết hoa hồng đi làm Lục Đình Thâm cực kỳ tức giận.
“Không có hoa hồng, con cũng không trở về căn nhà này nữa.”
Không ai dám nhắc một chữ nào đến sự kiện đó, Lâm Uyển và hoa hồng vàng trở thành từ cấm kỵ trong nhà họ Lục.
Đến chiều chợt có người gõ cửa.
Tống Văn Cảnh khoác áo gió lưng đeo ba lô, thấy tôi ra mở cửa thì mỉm cười xán lạn.
“Chị, em chuẩn bị lên núi chờ vẽ cảnh mặt trời mọc lúc sáng sớm, chị có muốn đi theo giải sầu không?”
Nói rồi hắn chỉ lên ngọn núi ở cách nhà chúng tôi không xa. Nơi đó là một thắng cảnh khá nổi tiếng, chính tôi cũng có biết đến. Những du khách ghé đến thị trấn này phần đông đều ở lại để leo núi.
Lòng tôi khá lung lay.
“Chị đừng sợ! Em đi đường núi quen rồi, có kinh nghiệm lắm, rất an toàn.”
Dưới sự nài nỉ nhiệt tình của hắn, cuối cùng tôi vẫn gật đầu.
Đúng như lời Tống Văn Cảnh nói, hắn quả thật rất có kinh nghiệm. Giao hẹn xong hắn quay đầu về nhà xách thêm một cái túi nữa, một mình hắn đeo hai cái túi cắm trại trên lưng, hai tay xách theo bộ dụng cụ vẽ tranh.
Tôi muốn giúp hắn phụ xách đồ nhưng bị hắn kiên quyết từ chối.
“Em khỏe lắm, mang theo mấy thứ này cũng không mệt đâu.”
Trên đường lên núi, chúng tôi cùng tán gẫu về những chuyện trong quá khứ và cả chuyện tương lai.
Quá khứ của tôi dường như quá mức mờ nhạt, không có gì ngoài sự bảo bọc của nhà họ Lục và Lục Đình Thâm, cuối cùng là từ bỏ vị trí Lục phu nhân hữu danh vô thực.
Mà Tống Văn Cảnh thì không giống tôi, hắn có đủ chuyện kể cả ngày không hết cùng với một tương lai vô tận để tưởng tượng.
“Cuộc sống này tràn đầy những trải nghiệm, ước mơ hiện tại của em là trở thành một họa sĩ nổi tiếng, cho nên phải cố gắng theo đuổi giấc mơ một lần chứ.
“Nói riêng với chị thôi nhé, em lén trốn nhà đi ra ngoài đấy. Nếu một ngày nào đó chị thấy nhà bên cạnh không còn ai, không chừng hôm đó em đã bị người nhà tóm trở về rồi.”
Tôi nhìn hắn bật cười, không ngờ cả hai chúng tôi đều là những kẻ bỏ trốn.
Nhưng mà hắn có người nhà sẽ đi bắt hắn về, mà sự biến mất của tôi có lẽ chỉ là tin vui đối với Lục Đình Thâm mà thôi.
Thời điểm leo lên đỉnh núi cũng vừa đúng lúc mặt trời sắp lặn. Ánh sáng vàng ấm áp chiếu khắp toàn thân tạo cho người ta một cảm giác đẹp đẽ đến hư ảo. Tôi liếc nhìn xuống trấn nhỏ dưới chân núi, khắp nơi được sắc vàng bao phủ trông vừa tĩnh lặng vừa thanh bình.
Tống Văn Cảnh bắt đầu bận rộn dựng lều. Tôi hỏi hắn: “Mặt trời lặn cũng rất đẹp mà, sao cậu không vẽ lại?”
“Em thích cảnh mặt trời mọc hơn, mỗi ngày đều là một khởi đầu mới, đại diện cho khả năng và sức sống vô tận.”
Tôi ngồi trên chiếc ghế do Tống Văn Cảnh dựng mà nhìn hắn bận rộn một mình, trong đầu không ngừng lặp lại câu “Một khởi đầu mới” mà hắn vừa nói.
Rời khỏi nhà họ Lục là quyết định dũng cảm nhất của tôi trong những năm qua, nhưng bây giờ trông tôi giống một tên tù phạm bỏ trốn sợ hãi và hèn nhát hơn. Trở lại thị trấn này, tôi cũng chỉ biết thu mình trong mỗi một khoảng sân nhỏ trước nhà.
Tôi chưa từng nghĩ tương lai mình sẽ làm gì, chẳng lẽ cứ sống cả đời trong cái sân đó hay sao?
Tôi chỉ mới hai mươi lăm, vẫn còn có thể trải qua vô số khả năng trong tương lai.