Chú Rể À, Mời Anh Biến

Tên truyện: Chú Rể À, Mời Anh Biến
Nguồn: Sưu tầm, tổng hợp
Số chương: 4
________________________________

Chương 1

1.

“Hay lắm,” tôi gật đầu, môi khẽ cong lên thành một nụ cười mỉa.

Trong ánh nhìn chết lặng của toàn thể quan khách, tôi ung dung tháo nhẫn cưới trên tay, rồi gỡ luôn khăn voan cô dâu, ném gọn vào ngực Cố Triết.

“Anh cũng là người trong nhà nhỉ?” Tôi khẽ nghiêng đầu, giọng dịu như gió xuân. “Vậy thì lễ cưới này cũng khỏi cần làm thật luôn nhé, làm qua loa là được rồi.”

Cố Triết chết đứng, ôm lấy nhẫn và khăn voan như ôm một quả bom hẹn giờ, sắc mặt trắng bệch không còn giọt m//áu.

“Thẩm Nguyệt! Em đùa đủ chưa?!” Giọng anh ta run lên, nghiến răng nghiến lợi.

Bố mẹ tôi lập tức bước nhanh lên sân khấu, mỗi người đứng một bên tôi như tường thành, ánh mắt bảo vệ mà cũng đầy phẫn nộ.

Bố tôi giơ tay chỉ thẳng vào mặt Cố Triết, giận đến nỗi cả cánh tay run lên:

“Cậu xem con gái tôi là gì hả?!”

Cha mẹ Cố Triết cũng nhào lên, mẹ anh ta nắm lấy tay tôi, vẻ mặt hoảng loạn:

“Tiểu Nguyệt ơi, con đừng làm loạn mà! Hôm nay là ngày cưới, có gì để sau hẵng nói!”

Tôi hất tay bà ấy ra, dứt khoát:

“Không có gì để nói thêm nữa.”

Rồi tôi quay sang bố mẹ, nhẹ nhàng lên tiếng:

“Bố mẹ, mình về thôi.”

Từng ánh nhìn trong hội trường như hàng trăm cái đèn pha rọi thẳng vào tôi – nhưng chưa bao giờ tôi thấy tâm trí mình lại nhẹ nhõm đến thế.

Vừa bước được vài bước, Cố Triết đã lao theo, siết chặt cổ tay tôi.

Anh ta dùng lực đến mức da tôi rát bỏng.

“Thẩm Nguyệt! Nếu hôm nay em bước ra khỏi cửa, giữa chúng ta sẽ thật sự kết thúc!”

Tôi quay lại, đối diện với ánh mắt hoảng loạn của anh ta, từng lời rõ ràng, chém thẳng vào không khí:

“Chúng ta đã kết thúc rồi.”

Dứt câu, tôi mạnh tay hất anh ta ra, bước đi không ngoảnh lại – rời khỏi buổi lễ từng được gọi là “hạnh phúc nhất đời tôi”, nhưng giờ đây chẳng khác gì một trò hề.

Phía sau, La Vũ Tình vẫn đứng đó như tượng, tay vẫn siết chặt phong bao dày cộp.

Từ khuôn mặt rạng rỡ, cô ta dần tái mét.

Sự hả hê ban đầu biến mất không dấu vết, chỉ còn lại vẻ bàng hoàng, xen lẫn tiếc nuối.

Về đến nhà, tôi đóng cửa phòng, khóa lại.

Tiểu Hiểu – em gái tôi – mắt đỏ hoe, rón rén đẩy cửa, đặt nhẹ tờ hai trăm tệ lên bàn.

“Chị… xin lỗi… đều tại em…” Giọng con bé nghẹn lại, như chỉ cần nói thêm một chữ nữa là sẽ òa khóc.

Tôi kéo nó vào lòng, ôm chặt:

“Ngốc quá, đâu phải lỗi của em.”

Người sai đâu phải nó. Lỗi cũng chẳng nằm ở con số hai trăm tệ.

Lỗi nằm ở chỗ… trái tim của Cố Triết, từ lâu đã nghiêng lệch về một phía khác.

Tôi để điện thoại ở chế độ im lặng, nhưng màn hình vẫn cứ nhấp nháy liên tục – toàn là cuộc gọi từ Cố Triết và bố mẹ anh ta.

Phiền thật. Tôi nhấn nút tắt nguồn.

Thế giới lập tức trở lại yên tĩnh như vốn dĩ nó nên thế.

Tối hôm đó, mẹ mang lên cho tôi một bát canh nóng hổi.

“Nguyệt à, đừng nghĩ nhiều. Một người đàn ông không biết đâu là giới hạn, rời xa được cũng là may mắn.”

Tôi gật đầu, uống cạn bát canh trong một hơi. Hơi canh ấm, nhưng lòng tôi lại trống rỗng đến kỳ lạ.

Nửa đêm, tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập, đánh thức tôi khỏi giấc ngủ chập chờn. Là bạn thân gọi đến, giọng hoảng hốt như đang bốc cháy:

“Nguyệt ơi! Mau mở vòng bạn bè lên! Vỡ tổ rồi!”

Tôi mở WeChat, một đoạn video vừa được một người bạn chung đăng tải đang nằm chễm chệ đầu bảng tin.

Là cảnh quay ngay trong buổi tiệc cưới… sau khi tôi rời đi.

Không có gián đoạn, không có giải thích — y như chưa hề xảy ra chuyện gì.

Trong video, Cố Triết nâng ly rượu đi khắp nơi chúc tụng, dáng vẻ thoải mái đến mức đáng kinh ngạc. Anh ta cười tươi như hoa, không một chút dấu hiệu gì cho thấy vừa bị cô dâu quăng nhẫn vào mặt.

Một người khách cười hỏi:

“Tân nương đâu mất rồi?”

Cố Triết chỉ nhếch mép:

“À, Thẩm Nguyệt ấy mà, trẻ con lắm. Giận dỗi chút thôi, dăm hôm là dỗ được.”

Đoạn cuối video, ngay chính giữa sàn nhảy — anh ta dang tay kéo La Vũ Tình vào một điệu slow dance.

Ánh mắt anh ta dành cho cô ta… chính là kiểu ánh mắt dịu dàng mà suốt mối quan hệ này, tôi chưa từng được hưởng lấy một lần.

Bình luận nổi bật bên dưới đập thẳng vào mắt tôi:

“Không biết còn tưởng hôm nay phù dâu mới là cô dâu đấy.”

2.

Sáng hôm sau, tiếng chuông cửa dội liên hồi như muốn phá nhà.

Bố tôi ra mở cửa, trước mặt là một Cố Triết tóc tai rối bù, mặt mũi nhăn nhúm vì thức trắng đêm và hơi rượu nồng nặc.

Vừa thấy tôi, mắt anh ta sáng rực, định xông thẳng vào nhà:

“Nguyệt Nguyệt, anh đến đón em về.”

Bố tôi giơ tay chặn trước ngực anh ta, giọng lạnh như thép:

“Đây là nhà con bé. Cậu thì — mời /biến/.”

Cố Triết cau mày, bực bội:

“Chú à, đây là chuyện riêng giữa cháu và Thẩm Nguyệt.”

Anh ta lách người, vài bước đã đến trước mặt tôi, không nói không rằng đưa tay kéo tôi.

“Về thôi. Em như này là quá đà rồi đấy, có ra thể thống gì không?”

Giọng điệu của anh ta — không hề có chút gì gọi là hối lỗi. Chỉ toàn mệnh lệnh và sự bực dọc.

Tôi nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu, ngửi mùi rượu bốc lên từ người anh ta, cảm giác buồn nôn dâng thẳng lên cổ họng.

“Cố Triết… anh thật sự nghĩ mình không làm gì sai à?”

Anh ta khựng lại một nhịp, rồi cau có phản bác:

“Sai cái gì? Vũ Tình là bạn thân nhất của anh, đứng ra lo mọi chuyện cưới xin. Anh lì xì cô ấy nhiều chút thì sao? Em gái em còn nhỏ, cho ít ít tượng trưng. Cả nhà cả cửa với nhau, tính toán thế có đáng không?”

“Vì chuyện nhỏ xíu mà em làm ầm lên như thế, em có biết anh mất mặt cỡ nào không?!”

Tôi bật cười, cười đến mức vai run nhẹ.

“Mất mặt của anh?” Tôi chỉ tay ra cửa, từng chữ nhả ra lạnh lẽo:

“Vậy thì mời — xéo — ngay. Tôi thấy chướng mắt.”

Gương mặt Cố Triết lập tức biến sắc, đôi mắt vằn lên tia giận dữ:

“Thẩm Nguyệt, đừng có được đằng chân lấn đằng đầu!”

Chưa kịp nói hết câu, mẹ tôi từ bếp lao ra, tay cầm chổi quét nhà, giơ lên phang thẳng vào người anh ta.

“Cút! Đồ bội bạc vô liêm sỉ! Cút khỏi nhà tôi!”

Cố Triết lảo đảo né đòn, cuối cùng bị bố tôi đẩy thẳng ra khỏi cửa.

“Rầm!” — cánh cửa đóng sập lại, cắt phăng tiếng gào rú phía sau lưng.

Tưởng đâu đã yên, nhưng sóng gió còn chưa chịu dừng.

Chiều hôm đó, tôi nhận được cuộc gọi từ… La Vũ Tình.

Giọng La Vũ Tình vang lên qua điện thoại, ngọt như đường phèn, mềm như lụa tơ:

“Chị Nguyệt à, chị đừng giận anh Triết nữa. Anh ấy tính thẳng, nhưng trong lòng lúc nào cũng thương chị nhất…”

Tôi không đáp. Chỉ yên lặng để cô ta độc diễn cho trọn vai.

“Chuyện phong bao lì xì là em sai… em không nên mở ra trước mặt mọi người. Nếu chị không vui, em gửi lại tiền cho chị cũng được… Chị với anh Triết bên nhau bao năm, đừng vì em mà… rạn nứt… nếu không, em thật sự sẽ áy náy lắm…”

Một màn thoại trơn tru: vừa phủi trách nhiệm, vừa tinh tế gán cho tôi cái mác “vì ghen mà làm quá”.

Thật đúng là một đóa bạch liên hoa – tươi không cần tưới, diễn không cần kịch bản.

“Vũ Tình.” – Tôi lên tiếng, giọng lạnh như gió đêm tháng Chạp.

Cô ta đáp ngay, dịu dàng như đang chờ được khen:

“Dạ?”

“Tôi nói ba điều.”

“Thứ nhất – đừng gọi tôi là ‘chị’. Tôi không có đứa em nào tâm cơ đến mức tính từng đồng từng hào trên bàn tiệc cưới người khác.”

“Thứ hai – tiền đó cô cứ giữ. Xem như phí chia tay tôi tặng, cảm ơn vì đã giúp tôi bóc được lớp mặt nạ của một người đàn ông.”

“Thứ ba…” – Tôi ngừng một chút, rồi nhả từng chữ rành rọt:

“Tốt nhất là biến khỏi cuộc sống của tôi. Nếu không, tôi không đảm bảo sẽ làm ra chuyện gì khiến cô… hối không kịp.”

Đầu dây bên kia câm lặng.

Vài giây sau, giọng cô ta vang lên, cố nén giận mà vẫn gắng giữ vẻ tội nghiệp:

“Chị Nguyệt… sao chị nỡ nói vậy với em… em chỉ muốn tốt cho chị mà…”

“Biến.” – Tôi cộc lốc, dứt khoát cúp máy.

Ngay sau đó, tôi chặn luôn số của cô ta, không thèm nghĩ thêm một giây.

Với loại người như thế, nói thêm một câu cũng là phí lời – mà còn tổn thọ.

Tôi bắt đầu xử lý mọi thứ liên quan đến Cố Triết.

Việc đầu tiên: căn nhà.

Căn hộ hiện tại vốn được mua làm nhà cưới. Tiền đặt cọc do bố mẹ tôi chi, đứng tên tôi. Phần trả góp hàng tháng do Cố Triết phụ trách.

Tôi gửi cho anh ta một tin nhắn ngắn gọn:

“Trong vòng ba ngày, dọn hết đồ của anh ra khỏi nhà tôi.”

Phản hồi đến gần như tức khắc:

“Thẩm Nguyệt, em làm thật à? Đây là nhà của chúng ta mà!”

Tôi sửa lại:

“Là nhà của tôi.”

Anh ta nhắn thêm một câu đầy giận dữ:

“Đừng ép tôi!”

Tôi không trả lời nữa.

Sáng hôm sau, tôi thuê một đội chuyển nhà chuyên nghiệp. Tất cả đồ đạc của Cố Triết – từ quần áo, giày dép đến bộ sưu tập mô hình game – được đóng gói cẩn thận, chất thành chồng ngay trước cửa nhà.

Rồi tôi gọi thợ đến, thay toàn bộ ổ khóa thông minh.

Chiều muộn, nhân viên bảo vệ khu nhà gọi cho tôi:

“Chị ơi, có người tên Cố đang đứng ngoài cổng, la hét vì không vào được nhà…”

Tôi lạnh giọng:

“Không quen. Nếu còn gây rối, phiền gọi công an giúp tôi.”

Chưa đầy nửa tiếng sau, điện thoại tôi lại đổ chuông.

Là Cố Triết, giọng gào to như sấm:

“Thẩm Nguyệt! Em dám đổi khóa à? Em muốn gì?!”

Tôi bình thản trả lời:

“Tôi muốn nói rằng — nhà của tôi, không chào đón anh.”

“Nhà đó tôi cũng góp tiền trả góp! Tôi có quyền!” – Anh ta hét lên, giọng điên tiết.

Tôi vẫn điềm nhiên:

“Vậy anh liệt kê từng khoản ra, tôi trả lại từng xu không thiếu.

Sau đó… anh mang tất cả đống đồ đó, và biến khỏi đời tôi.”

Ở đầu dây bên kia, chỉ còn tiếng thở gấp đầy tức tối.

Cuối cùng, anh ta gào lên một câu nghe như sấm động:

“Được! Thẩm Nguyệt, em đúng là đ//ộc á//c!”

Rồi – rầm – điện thoại bị cúp thẳng vào mặt tôi.

Đang cùng xem: 13 bạn đọc / Dấu chân để lại: 35,101 lượt ghé thăm
Scroll to Top
🌙