Tên truyện: Anh Nói Ly Hôn Giả, Tôi Lại Rời Đi Thật
Nguồn: Sưu tầm, tổng hợp
Số chương: 4
________________________________
Chương 1
1
Đây không phải lần đầu tiên Hứa Trạch Khải đòi ly hôn với tôi.
Lần trước là năm năm về trước, anh ta nói nợ cờ bạc quá nhiều, để giữ lấy tài sản thì phải ly hôn giả.
Trên đời làm gì có thứ gọi là “ly hôn giả”, giấy ly hôn chỉ có thật hay không mà thôi.
Khi ấy tôi tin ngốc nghếch, bởi vì dù ly hôn, anh ta vẫn không dọn ra ngoài.
Tôi vẫn ở nhà quán xuyến việc lớn nhỏ, chăm lo cho cả đại gia đình.
Chỉ là, anh ta rất hiếm khi về nhà, gọi điện cũng chẳng mấy khi bắt máy.
Tôi sốt ruột, nhưng nghĩ đến chuyện đang trốn nợ, tôi cũng tự trấn an bản thân.
Chừng nửa năm sau, anh ta nói nợ đã giải quyết xong, hai chúng tôi lại đăng ký kết hôn lần nữa.
Tôi từng nghĩ anh ta xử lý việc ấy thật khôn ngoan.
Cho đến một đêm nọ, Triệu Dương – người anh em thân thiết của Hứa Trạch Khải – gọi điện cho tôi, nói rằng anh ta uống say, nhờ tôi đến đón.
Khi đứng ngoài phòng bao, tôi nghe được cuộc trò chuyện của họ:
“Khải ca, đã bảo rồi, mấy cô gái làm nghề mát-xa thì không trông cậy được đâu, bỏ theo người khác cũng là lẽ thường.”
“Đúng đấy, loại đó chỉ để chơi bời thôi, đừng bận tâm làm gì, quên đi là xong.”
“Không quên được! Vì giúp cô ta tăng doanh số, tôi đã nạp hơn mười vạn, thế mà cô ta nói đi là đi, xem tôi như thằng hề!”
“Khải ca, đừng uống nữa, chị dâu nhà anh tốt thế cơ mà, dịu dàng, hiểu chuyện, chăm lo gia đình, sống yên ổn với chị ấy đi.”
Từ trong phòng vang lên tiếng ly tách vỡ nát, đánh tan giấc mộng hôn nhân hạnh phúc trong tôi.
Tôi cắn môi đến bật m/á/u, nước mắt lăn dài.
Thì ra, giữa chúng tôi từng có một người phụ nữ khác.
Cô ta là ai? Bắt đầu từ khi nào?
Đã bao nhiêu lần tôi muốn hỏi cho ra lẽ, nhưng lời đến miệng lại nghẹn lại.
Tôi sợ, sợ chỉ cần hỏi, gia đình này sẽ thực sự tan vỡ.
Chuyện đó từ lâu đã là một cái gai trong lòng tôi, nghẹn ở ngực, khó thở.
Lần này, anh ta lại muốn ly hôn… thì là vì ai nữa đây?
Tiếng cháu nội khóc vang lên kéo tôi về thực tại.
Tôi vội đi dỗ cháu thì bị Hứa Trạch Khải kéo lại.
“Em không định hỏi tại sao à? Sao lại đồng ý dứt khoát thế?”
Xem ra anh ta đã chuẩn bị sẵn sàng đủ loại lý do, nhưng tôi không thể để bị lừa thêm lần nữa.
Tôi giả vờ quan tâm hỏi: “Lần này nợ bao nhiêu nữa?”
Anh ta không trả lời thẳng, chỉ siết chặt lấy tôi: “Lũ khốn đó liên thủ lừa anh, lần này chắc phải trốn kỹ hơn chút. Cả nhà chỉ trông cậy vào em.”
Nhìn hai hàng nước mắt tôi rơi, anh ta tưởng mình đã lừa được, bèn thở phào, yên tâm ngủ thiếp đi.
Chẳng mấy chốc, tiếng ngáy vang lên đều đều.
Tôi lặng lẽ cầm điện thoại anh ta lướt xem.
Trong WeChat không thấy ai lạ, nhưng ở ứng dụng video ngắn, những lượt “thích” gần đây đều là cùng một người phụ nữ.
Tôi nhấn vào trang cá nhân của cô ta, trong đó đầy những video ghi lại cuộc sống hàng ngày của một bé trai.
Khi tôi còn đang nghi ngờ, bức ảnh đại diện của người phụ nữ ấy bỗng nhấp nháy…
2
“Ngày mai là sinh nhật của bé, anh có thể đến với con một lúc không?”
Tim tôi đập thình thịch, không cần nghĩ cũng biết, người phụ nữ năm xưa lại quay về rồi.
Sáng hôm sau, Hứa Trạch Khải vừa chải đầu vừa huýt sáo, cạo râu đặc biệt kỹ càng.
Tôi lặng lẽ đi theo anh ta ra khỏi nhà.
Một người keo kiệt như anh ta, vậy mà lại bước vào trung tâm thương mại.
Sau khi mua hai bộ đồ trẻ con, anh ta vào một tiệm bánh cao cấp, chỉ vào chiếc bánh có trang trí Ultraman và hỏi giá.
Nhân viên bán hàng vui vẻ hỏi: “Là sinh nhật cháu trai ông à? Cần mấy cây nến ạ?”
Hứa Trạch Khải mặt đỏ lên, ngượng ngùng gật đầu, rồi giơ bốn ngón tay.
Nhìn vẻ mặt hạnh phúc của anh ta, tim tôi đau như bị kim châm.
Áo con dâu mua cho cháu trai chỉ cần vượt quá một trăm tệ, anh ta cũng phải soi xét chê bai, thế mà chiếc bánh năm trăm tệ anh ta lại đặt không chớp mắt.
Anh ta sợ tôi nghi ngờ vì không về ăn tối, nên hẹn mẹ con cô ta đi ăn trưa.
Vừa thấy đứa trẻ, anh ta cười tươi ôm thằng bé xoay vòng vòng.
Bọn họ cùng vào khu vui chơi trẻ em trong trung tâm thương mại, tôi đứng ngoài nhìn bảng giá mà thấy nghẹn lòng.
Hai người lớn một trẻ em – 399 tệ.
Tay tôi run rẩy, gửi cho anh ta một tin nhắn: “Ngày mai đi đặt lịch ly hôn nhé.”
Chẳng bao lâu sau, tôi nhận được hồi âm: “Được.”
Nhìn chữ “Được” ấy, tôi lặng người rất lâu.
Tình cảm bao nhiêu năm, rốt cuộc vẫn thua kém mối quan hệ mới vài tháng.
Hôm sau, Hứa Trạch Khải nắm tay tôi bước ra khỏi nhà.
Nhân viên ở Cục Dân chính hỏi lý do ly hôn, Hứa Trạch Khải buột miệng nói:
“Tình cảm không hòa hợp.”
Nhân viên bật cười, lắc đầu:
“Chú à, kết hôn ba mươi năm rồi mà giờ mới phát hiện không hợp tính cách sao? Hôn nhân đâu dễ dàng, hai người nên cân nhắc kỹ càng.”
Nhưng tôi không thể chờ được nữa.
Chỉ cần nghĩ đến gương mặt người phụ nữ đó, tôi lại thấy nghẹt thở.
“Tôi bị ung thư rồi, không muốn liên lụy anh ấy. Phiền cô xử lý giúp.”
Lời vừa dứt, cả căn phòng lập tức im bặt.
Nhân viên nhìn Hứa Trạch Khải, lắc đầu một lần nữa, thở dài sâu sắc.
Lúc bước ra khỏi Cục Dân chính, tôi bỗng thấy nhẹ nhõm vô cùng, như có tảng đá nặng đè nén trong lòng được nhấc đi.
Hứa Trạch Khải níu tay tôi, dò hỏi:
“Vậy anh dọn đến nhà Triệu Dương ở tạm nhé. Giờ có cháu rồi, càng không thể để đám người đó tìm được đến nhà mình.”
“Được. Ba mươi ngày nữa, anh sẽ đến chứ?”
“Tất nhiên phải đến rồi. Không có giấy ly hôn, lũ đó sẽ không tin.”
“Được, đến lúc đó tôi sẽ chờ anh ở đây, nhất định phải đến đấy.”
Tối hôm đó, Hứa Trạch Khải thu dọn vài món đồ cá nhân rồi vội vã rời đi.
Trước khi đi còn dặn tôi đừng quên thay bỉm cho mẹ già liệt giường của anh ta.
Ngay ngày hôm sau, một đám người cầm gậy gộc kéo đến trạm thu mua phế liệu của nhà tôi.
Bọn họ gào lên ầm ĩ: “Hứa Trạch Khải! Ra đây mau!”
3
Tôi đang ở trong phòng tính sổ sách thì bị tiếng la hét bên ngoài làm giật mình.
Vừa bước ra đến cửa, đám người đó lập tức xông tới, ai nấy đều mặt mũi hầm hầm, như thể sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào.
Thấy tôi, gã đàn ông đầu trọc cầm đầu liền quát lớn:
“Nói Hứa Trạch Khải cút ra đây!”
“Anh ta không có ở nhà.”
“Không ở? Vậy thì nợ của anh ta, cô trả!”
Vừa dứt lời, hai người liền khống chế cánh tay tôi, những kẻ còn lại thì bắt đầu lục lọi tứ tung.
Ngăn kéo đựng tiền mặt và tiền trong túi đeo hông của tôi đều bị gom lại, đưa tới trước mặt tên cầm đầu.
Gã nhìn qua một lượt, toàn là tiền lẻ, cộng lại chưa tới vài ngàn, tức đến mức vốc cả nắm tiền ném thẳng vào mặt tôi.
“Đi nói với Hứa Trạch Khải, không trả tiền thì ông đây sẽ giết hắn!”
Lời vừa dứt, một cái bao đen úp thẳng xuống đầu tôi, tôi bị xô ngã xuống đất.
“Các người định làm gì!”
Tôi gào lên, nhưng chẳng ai đáp lại.
Một trận đấm đá giáng xuống bất ngờ, cơn đau lan khắp cơ thể.
Một cú đá cực mạnh trúng bụng khiến tôi đau đến không thốt nên lời, trong đầu chỉ còn vang vọng một suy nghĩ:
“Có lẽ tôi đã trách nhầm Hứa Trạch Khải. Lần này, anh ta thật sự mắc nợ rồi.”
Ý thức dần trở nên mơ hồ, tôi nằm im bất động trên nền đất.
Bọn họ kéo bao đen khỏi đầu tôi, thăm dò hơi thở, xác nhận tôi chưa chết.
“Đại ca, hình như cô ta ngất rồi.”
“Được rồi, lão Hứa bảo chỉ cần dọa cho sợ, đừng gây ra án mạng.”
Tiếng bước chân dần xa.
Nhưng lòng tôi còn đau hơn cả thể xác.
Vì để tôi tin rằng mình thực sự mắc nợ, Hứa Trạch Khải lại dám dùng đến cách này.
Nằm viện năm ngày, điện thoại im lặng đến đáng sợ.
Chỉ có con trai tôi gọi một cuộc vì chuyện của cháu nội, nghe nói tôi đang nằm viện thì chỉ bảo lúc nào rảnh sẽ đến thăm, vậy mà đến giờ vẫn chẳng thấy đâu.
Xuất viện xong, việc đầu tiên tôi làm là đặt vé máy bay.