Ai Mới Đào Mỏ

Tên truyện: Ai Mới Đào Mỏ
Nguồn: Sưu tầm, tổng hợp
Số chương: 4
________________________________

Chương 1

1

Sinh nhật tôi, tôi rủ vài bạn học và những người bạn thân đi ăn.

Khi mọi người ăn gần xong, bạn trai tôi ợ một tiếng, tựa lưng vào ghế rồi chỉ tôi nói:

“Em ra tính tiền đi, dùng cái Thanh toán thân mật anh mở cho em ấy.”

Tôi hơi nhíu mày, tự dưng thấy câu này khiến tôi rất khó chịu.

Bữa này vốn là tôi mời, anh ta nhắc tôi đi thanh toán thì tôi không phản đối.

Nhưng việc anh ta cố ý nói thêm “dùng cái Thanh toán thân mật anh mở cho em” khiến tôi thấy kỳ cục.

Dù vậy tôi vẫn không nghĩ nhiều, đứng dậy cầm điện thoại đi trả tiền.

Cửa phòng không đóng hẳn, còn chừa một khe nhỏ.

Lúc tôi quay lại thì nghe thấy tiếng trò chuyện bên trong.

Bạn cùng phòng tôi – Kim Lộ Lộ nói:

“Anh đối xử với Hạ Nhiên tốt ghê, còn mở Thanh toán thân mật cho cô ấy nữa.”

Anh ta bật cười khẩy:

“Thì cô ấy là bạn gái anh mà, không chiều thì chiều ai.”

Nghe vậy tôi càng nhíu mày chặt hơn.

Ý anh ta nói cứ như tôi đang tiêu tiền của anh ta.

Trong khi cái Thanh toán thân mật đó dùng chính tiền của tôi.

Trước đó anh ta còn nói tôi tiêu xài hoang phí cần phải tiết chế, bảo tôi nên biết tiết kiệm.

Tôi hơi khó hiểu:

“Nhưng ba mẹ em mỗi tháng cho em tám triệu, em đâu thiếu gì mà phải tiết kiệm.”

Anh ta nghe vậy thì mặt hơi cứng lại, ngừng một lúc rồi mới nói:

“Nhưng em cũng không thể tiêu sạch được… Ba mẹ kiếm tiền đâu dễ, em không nghĩ cho họ sao?”

Anh ta lắc đầu:

“Đúng là con một nên chẳng biết thương ba mẹ gì cả!”

Lời anh ta nói làm tôi thấy không vui, nhưng nghĩ lại đúng là tôi tiêu tiền không có kế hoạch.

Thế nên tôi gật đầu, đồng ý theo lời đề nghị của anh ta.

Mặt anh ta lúc đó mới dịu lại, rồi nói tiếp:

“Vậy thế này đi, sau này em đưa hết tiền sinh hoạt để anh giữ, anh mở cho em hạn mức bốn triệu trên Thanh toán thân mật.”

“Còn lại bốn triệu để anh giữ giùm, tránh để em tiêu bừa bãi.”

Tôi vốn tính dành tiền mua quà cho mẹ, nhưng nếu giữ hết tiền chắc tôi lại tiêu hết.

Vậy nên tôi đồng ý để anh ta giữ giúp.

Nhưng anh ta chưa từng nói với ai rằng Thanh toán thân mật đó hoàn toàn là tiền của tôi.

Người ta nghe chắc tưởng tôi dùng tiền anh ta.

Tôi mặt nặng mày nhẹ đẩy cửa bước vào.

Thấy tôi xuất hiện, anh ta lập tức im lặng.

Không khí sinh nhật đang vui, tôi cũng không muốn cãi nhau trước mặt bạn bè.

Chờ mọi người về hết, tôi mới hỏi thẳng:

“Vừa rồi sao anh không nói rõ với mọi người là Thanh toán thân mật dùng tiền của em?”

“Nghe như em đang tiêu tiền của anh vậy.”

Anh ta gượng cười:

“Trời, sao em tính toán mấy chuyện nhỏ này…”

“Anh không nghĩ xa như vậy đâu. Nhưng nếu em khó chịu thì lần sau anh giải thích rõ được chưa?”

Cách anh ta nói chẳng có chút thành ý, cứ như tôi cố tình gây khó dễ.

Thấy tôi vẫn không vui, anh ta kéo tay tôi:

“Bé cưng, đừng giận chuyện nhỏ xíu này nữa.”

“Nếu em buồn thì giờ anh gọi từng người giải thích cho rõ nha?”

Anh ta còn giả vờ lấy điện thoại ra, tôi vội đưa tay chặn lại.

“Thôi…”

Anh ta dừng lại:

“Vậy cưng không giận anh nữa nhé?”

Tôi gật bừa cho xong, chẳng lẽ bắt anh gọi từng người thật?

2

Giờ mua gì tôi cũng phải dùng Thanh toán thân mật nên mọi khoản chi đều lọt vào mắt anh ta.

Mỗi lần tôi tiêu xong, anh ta lại hỏi tôi mua gì rồi bình luận đủ kiểu.

Cái nào đắt, cái nào lãng phí…

Hôm đó tôi vừa mua chút đồ ăn vặt trong siêu thị.

Ngay sau đó tin nhắn của Trần Chính đã hiện lên.

“Bé cưng, em lại mua gì vậy? Anh thấy trên Thanh toán thân mật có khoản hơn hai trăm.”

Tôi trả lời: “Mua ít đồ ăn vặt trong siêu thị.”

Tay đang xách túi nên tôi gửi rồi cất điện thoại luôn.

Về tới ký túc xá, tôi mới thấy anh ta nhắn một tràng.

“Mua gì ăn vặt mà hơn hai trăm? Em tiêu hoang quá rồi đấy!”

“Không phải nói phải tiết kiệm sao, mấy thứ ăn vặt thì bỏ bớt đi!”

“Nếu em còn tiêu kiểu này thì anh chỉ có thể giảm hạn mức Thanh toán thân mật thôi.”

Đọc xong tôi đầy thắc mắc.

Tôi có tiết kiệm thì cũng còn năm triệu tiền sinh hoạt mỗi tháng.

Bỏ hơn hai trăm mua đồ ăn vặt thì đã sao?

Không chỉ bình luận, giờ anh ta còn muốn quản cả việc tôi mua gì?

“Không phải tôi đang tiêu tiền của chính tôi sao?”

“Tôi dùng tiền của mình mua ít đồ ăn vặt cũng không được à?”

Một lúc sau anh ta mới trả lời:

“Bé cưng, anh không có ý đó. Anh chỉ lo em ăn vặt nhiều không tốt cho sức khỏe.”

“Với lại siêu thị trường bán đắt, muốn ăn thì mua online đồ gần hết hạn cũng được mà.”

“Xin lỗi nhé, anh lo hơi quá, sau không thế nữa.”

Tôi không nhắn thêm, chỉ lấy đồ ăn vặt ra chia cho mấy đứa cùng phòng.

Ai cũng cảm ơn, chỉ có Kim Lộ Lộ cầm xong liền mỉa mai:

“Cậu rộng thật đấy, xài tiền người khác nên tiêu thoải mái ghê~”

Tôi cau mày: “Cậu nói gì vậy?”

Kim Lộ Lộ hừ nhẹ:

“Giả ngây làm gì, ai chẳng biết cậu tiêu tiền bằng Thanh toán thân mật Trần Chính mở.”

Trước giờ tôi giận Trần Chính cũng vì sợ bị nói kiểu này.

Tôi cố giải thích:

“Tôi chỉ sợ mình tiêu quá tay nên mới đưa tiền để Trần Chính giữ, để anh ấy mở Thanh toán thân mật cho tôi dùng thôi.”

Kim Lộ Lộ đảo mắt một vòng, rõ ràng không tin.

Tôi cũng mất kiên nhẫn, đưa tay ra:

“Nếu không tin thì trả đồ ăn vặt lại cho tôi.”

Mặt Kim Lộ Lộ cứng lại, lí nhí:

“Cho rồi còn đòi là sao.”

Nói rồi leo lên giường, đồ thì cũng chẳng trả.

Những người còn lại an ủi tôi, bảo đừng để ý.

Tôi không muốn làm không khí căng thẳng nên không nói thêm.

Nhưng từ đó quan hệ giữa tôi và Kim Lộ Lộ càng xa.

Tôi thấy rõ cô ta không thích tôi, tất nhiên tôi cũng chẳng buồn để ý.

Cuối tuần, bạn rủ tôi đi dạo trung tâm thương mại.

Tôi để ý một chiếc váy liền thân hơn một triệu.

Dù hơi cao nhưng càng nhìn càng thích.

Đúng lúc vừa nhận tiền sinh hoạt, trong túi cũng dư dả.

Dưới lời khen của nhân viên và bạn bè, tôi quyết định mua luôn.

Tôi vừa quẹt thẻ xong thì điện thoại reo.

Giọng Trần Chính đầy bực bội:

“Hạ Nhiên, em mua gì mà hơn một triệu vậy?”

Vừa mua được váy ưng, tâm trạng tôi đang tốt nên không để ý giọng anh ta, tôi cười đáp:

“Mua một chiếc váy liền thân, lần sau gặp em mặc cho anh xem.”

Trần Chính bất ngờ lớn tiếng:

“Trả lại ngay lập tức!”

3

Cơn giận bất ngờ của Trần Chính khiến tôi sững người, chưa kịp phản ứng.

Trong lúc tôi còn ngơ ngác, anh ta tiếp tục:

“Tiền nhiều quá không biết làm gì hả? Mua cái váy hơn một triệu sao?”

“Mẹ tôi cả đời chưa mặc nổi cái áo mấy trăm nghìn, còn cô thì hay rồi, mua cái váy rách mà hơn một triệu!”

“Giờ phải đi trả lại cho tôi ngay!”

Từ chỗ sững sờ, tôi lập tức nổi giận.

“Mẹ anh chưa từng mặc đồ mấy trăm nghìn thì liên quan gì tới tôi?”

“Hơn nữa tôi tiêu tiền của mình, đâu phải tiền của anh.”

Trần Chính nói: “Sau này cô còn phải lấy tôi, nếu tiêu hoang như vậy thì sao?”

“Tôi phải rèn cho cô tính tiết kiệm từ bây giờ!”

Đang cùng xem: 21 bạn đọc / Dấu chân để lại: 32,077 lượt ghé thăm
Scroll to Top
🌙