Tên truyện: Ai Mới Là Người Buồn Nôn
Nguồn: Sưu tầm, tổng hợp
Số chương: 4
________________________________
Chương 1
1.
Em dâu m/ất vì sinh khó, tôi mềm lòng chăm cháu suốt ba năm.
Năm nay, em chồng tôi có bạn gái, chuẩn bị kết hôn.
Bạn gái cậu ta không muốn vừa cưới đã thành mẹ kế, ép em chồng tôi “x/ử l/ý” đứa nhỏ.
Nói cái kiểu đó nghe có giống lời con người không?
Bố mẹ chồng và em chồng cũng chẳng khá hơn.
“Lâm Hạ, Tiểu Lạc được chị chăm ba năm rồi, hay chị nuôi luôn đi. Lạc Lạc, sau này bác cả là mẹ con, mau gọi mẹ đi!”
Tôi chính là con ng/ốc Lâm Hạ đó.
Lạc Lạc rụt rè nhìn tôi một cái, khe khẽ gọi: “Mẹ ơi.”
Tôi không nỡ làm con bé tổn thương, không gật đầu cũng chẳng từ chối, chỉ bảo con gái dẫn Lạc Lạc vào phòng.
Đợi hai đứa đi rồi, tôi mới mở lời.
“Mẹ à, nuôi con nít không phải chuyện nhỏ, ngoài s/ức còn cần tiền. Hai thứ đó, nhà con chẳng có đủ cái nào, nên chuyện để Lạc Lạc gọi con là mẹ, xin mẹ đừng nhắc nữa.”
Bố mẹ chồng và em chồng đưa mắt nhìn nhau, mặt tối sầm.
“Vậy chị nói phải làm sao? Phi Phi bảo nếu không gi/ải qu/yết xong chuyện của Lạc Lạc thì cô ấy không cưới em. Chị dâu, chẳng lẽ chị nhìn em độc thân cả đời?”
Người lên tiếng là em trai chồng tôi, kẻ hưởng lợi nhất trong chuyện này.
Cậu ta nghểnh cổ, mặt đỏ phừng phừng.
Như thể chỉ cần tôi không đồng ý thì tôi là kẻ bất hiếu vậy.
Khoảnh khắc đó, tôi thật sự hối hận vì ba năm qua mắt mù đi chăm con cho cậu ta.
Một đứa không biết cảm ơn cái gì.
“Muốn để Lạc Lạc gọi tôi là mẹ cũng được! Mỗi tháng cậu đưa tôi năm nghìn tệ, coi như chi phí nuôi dưỡng. Ốm đau, học hành các khoản lớn, cậu phải chịu. Không muốn bỏ công thì bỏ tiền.”
“Một tháng năm nghìn, sao chị không đi cướp? Con trai tôi cho chị rồi, không đòi tiền là tốt lắm, chị còn đòi ngược lại?”
Em chồng tức phát đ/iên, nước bọt bắn tung tóe.
Mẹ chồng liếc tôi, giọng khó chịu.
“Lâm Hạ, người một nhà, đừng mở miệng ra là tiền, sứt mẻ tình cảm. Mẹ thấy thằng Nhị nói đúng, con với lão Đại chỉ có bé Nhu Nhu, thêm Lạc Lạc thì đủ nếp đủ tẻ, khỏi phải sinh đứa nữa. Đừng bướng nữa.”
Tôi hừ lạnh.
“Trần Duệ một tháng lương tám nghìn, nuôi nổi bốn miệng ăn không? Chưa kể bố mẹ thỉnh thoảng đau đầu nhức mỏi, chẳng phải Trần Duệ lo hết à? Trần Trí từng đưa đồng nào chưa? Mẹ nói xem, thêm một đứa nữa nhà con sống kiểu gì?”
Mẹ chồng và em chồng nhìn nhau, cạn lời.
Không khí đông cứng lại, bố chồng ho một tiếng.
“Thôi được rồi Lâm Hạ, đàn bà mà tính toán thế người ta cười. Lạc Lạc theo con ba năm vẫn sống tốt đấy thôi? Chúng ta thấy con chăm nó được nên mới giao nó cho con. Không cần m/ang th/ai mà có con trai, chuyện tốt vậy, đừng không biết điều.”
Tôi cười lạnh, đúng là sống thật.
Nhưng ba năm đó, là đánh đổi bằng sự tủi thân của con gái tôi.
Khi các bé khác được đi học thêm, tiền nhà tôi phải dành mua sữa bột cho cháu.
Khi các bé khác được đi chơi công viên, mua đồ chơi, thì tiền nhà tôi phải dành ch/ích ng/ừa, chữa bệnh cho cháu.
Cháu còn bé, cần người ngủ cùng.
Lúc đó con gái tôi mới bốn tuổi, cũng cần tôi, vậy mà tôi phải dỗ con tự vào phòng ngủ một mình.
Giờ con đã bảy tuổi, vào lớp một, đang lúc cần rèn thói quen, cần mẹ ở bên.
Tôi đã tính dừng việc chăm cháu để tập trung cho con mình.
Giờ họ lại muốn tôi gánh tiếp?
Đừng mơ!
“Chuyện tốt vậy, giao cho người khác đi. Tôi sức mọn, không chen vào. Nhu Nhu mới vào lớp một, đang cần tôi nhất.”
“Xì!” Em chồng đột nhiên hừ lạnh: “Chị dâu, tôi thấy chị chẳng biết nặng nhẹ. Nhu Nhu chỉ là đứa con gái thôi, chị phải lo nhiều vậy sao?
Tôi thấy chị nên dồn sức nuôi Lạc Lạc thì hơn.
Con trai với con gái, cái nào quan trọng, chị tự tính.”
Tôi trừng mắt nhìn cậu ta, mỉa mai: “Coi thường phụ nữ vậy, sao không chui từ ống quần đàn ông? Sao không cưới đàn ông làm vợ? Nhu Nhu chui từ bụng tôi ra, là bảo bối của tôi. Đừng tưởng ai cũng vô tình như cậu, vợ cậu vì cậu mà m/ất khi sinh, con để lại lại bị cậu xem như r/ác đem bỏ. Cậu không sợ đêm ngủ mơ thấy Triệu Lâm bóp c/ổ cậu à?”
Mặt em chồng đỏ bừng vì tức và xấu hổ: “Chị dâu, chị nói quá rồi! Tôi đâu muốn bỏ Lạc Lạc? Nó là con tôi! Nhưng tôi hết cách, Phi Phi nói giữ nó thì không cưới tôi, tôi biết làm sao?”
Tôi lườm cậu ta.
“Chuyện xấu thì làm, còn sợ người ta nói? Cô ta, Tề Phi Phi, muốn tìm gia đình không có mẹ chồng, thế cậu định tr/ói mẹ cậu đem đi chắc?”
“Đủ rồi Lâm Hạ, cô càng nói càng quá. Tôi thấy quyết thế này: sau này cô chính là mẹ Lạc Lạc.”
Bố chồng đập bàn, làm bộ gia chủ.
Tôi vừa tức vừa tủi.
Bao năm làm dâu trưởng, tôi tự thấy mình chu toàn.
Vậy mà họ chẳng bao giờ biết đủ.
Chăm con thay em chồng ba năm, bố mẹ chồng với em chồng không móc nổi một xu.
Lạc Lạc chỉ cần nhức đầu sổ mũi là họ ngầm đổ tôi không tận tâm.
Nếu không vì lúc hấp hối Triệu Lâm nắm tay tôi, nhờ tôi chăm Lạc Lạc một thời gian, thì tôi đâu rảnh làm chuyện vất vả mà chẳng được cảm ơn này.
Tôi nuôi Lạc Lạc như con ruột suốt ba năm, xem như không phụ lòng gửi gắm của Triệu Lâm.
“Tôi không đồng ý. Muốn tìm ai làm mẹ Lạc Lạc thì tự tìm, người đó không phải tôi. Cả đời này tôi chỉ có một đứa con là Nhu Nhu.”
Nói xong, tôi quay vào nhà, kéo tay con gái chuẩn bị rời đi.
Lạc Lạc cũng muốn theo tôi.